08:02 EDT Thứ hai, 06/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 29

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 27


Hôm nayHôm nay : 8725

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 55345

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23064378

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Lan Truyền

Lan Truyền

“Sự rủa sả của Đức Giê-hô-va giáng trên nhà kẻ ác; Song Ngài ban phước cho chỗ ở của người công bình” (Châm Ngôn 3:33).

Xem tiếp...

Phải Chăng Phụ Nữ Muốn Có Tất Cả Mọi Sự Đó?

Thứ hai - 13/07/2015 21:38
Phải Chăng Phụ Nữ Muốn Có Tất Cả Mọi Sự Đó?

Phải Chăng Phụ Nữ Muốn Có Tất Cả Mọi Sự Đó?

Kính thưa quý độc giả, Chúng ta đang ở chương thứ 16 của quyển sách Yêu Thương Và Tôn Trọng của Tiến sĩ Emerson Eggerichs với chương đề: CHINH PHỤC – ĐÁNH GIÁ CAO AO ƯỚC LÀM VIỆC VÀ THÀNH ĐẠT CỦA CHỒNG BẠN.



                Kính thưa quý độc giả,

                Chúng ta đang ở chương thứ 16 của quyển sách Yêu Thương Và Tôn Trọng của Tiến sĩ Emerson Eggerichs với chương đề: CHINH PHỤC – ĐÁNH GIÁ CAO AO ƯỚC LÀM VIỆC VÀ THÀNH ĐẠT CỦA CHỒNG BẠN. Chúng ta đã nói đến việc từ thuở ban đầu, A-đam vui hưởng công việc mình làm. Sáng Thế Ký 2:15 có chép rằng “GIÊ-HÔ-VA Đức Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn”. Đức Chúa Trời đã dựng nên A-đam và cũng cho ông việc làm nữa. Thật thú vị khi nhận thấy rằng Ê-đen không phải là một nơi chốn với những sự ban cho miễn phí. Các thứ cây cung cấp thức ăn, nhưng A-đam sẽ phải vun trồng và giữ chúng. Đức Chúa Trời cung cấp cho A-đam đầy đủ hầu như mọi thứ ông cần đến: một nơi ở đẹp đẽ, nhiều thức ăn, và một nguồn nước tốt lành (Sáng Thế ký 2:10 chép rằng trong vườn Ê-đen có “Một dòng sông chảy ra từ Ê-đen để tưới vườn và từ đó chia làm bốn nhánh”. Sau đó Chúa mới dựng nên Ê-va như một người giúp đỡ thích hợp cho A-đam. Như vậy, từ thuở ban đầu, nam giới được kêu gọi để “làm việc ngoài đồng ruộng” và để chu cấp cho gia đình họ. Sáng Thế Ký 30:30 có chép đến việc Gia-cốp đặt câu hỏi với cha vợ, cũng là cậu của mình rằng: "Trước ngày cháu đến, cậu chỉ có ít tài sản, bây giờ cậu đã giàu có lớn. CHÚA đã ban phước dồi dào cho cậu qua mọi việc cháu làm. Nhưng còn phần cháu thì sao? Bao giờ cháu mới lo cho gia đình?"

                Nói cách khác, người nam cảm thấy một nhu cầu sâu xa là để hết tâm trí vào sự phiêu lưu mạo hiểm và chinh phục. Đây không phải là một sự chọn lựa đối với nam giới; nó là một nét tính cách sâu kín trong họ. Cũng chính vì thế, câu hỏi đầu tiên một người nam thường hỏi một người nam khác khi họ gặp nhau lần đầu là, “Anh làm nghề gì?” Dầu đúng hay sai, hầu hết nam giới nhận diện bản thân họ bởi công việc họ làm. Từ thuở ấu thơ, có một điều gì đó trong một người nam khiến cậu ta thích phiêu lưu mạo hiểm và chinh phục. Cậu muốn đi ra đồng để săn bắn hoặc đi làm việc theo một cách thức nào đó.

                Kính thưa quý độc giả,

                Mức độ sâu sắc của việc nam giới đánh giá cao ao ước làm việc và thành đạt bẩm sinh của họ được minh họa cách sinh động trong hai người bạn của tôi vốn đối diện với sự đe dọa của bệnh ung thư. Cả hai người này đã trầm tĩnh đối diện cái chết và chấp nhận điều mà họ nghĩ sẽ là kết cuộc của họ. Qua tất cả sự trị liệu hóa học và những vấn đề kèm theo, sự lạc quan và đức tin của họ vẫn mạnh mẽ. Cuối cùng, cả hai đã sống sót, nhưng cả hai vẫn còn gánh chịu đau đớn kinh khiếp trước một kẻ thù chung. Một trong hai người đã chọn bán công ty của ông để cho phép bản thân ông hầu việc Đức Chúa Trời với ngân quỹ thời gian ông còn lại. Tuy nhiên, một khoảng thời gian sau khi bán công ty, ông mới thấy là ông đã không biết mình sẽ ra sao khi không có việc làm. Ông bảo tôi, “Tôi chưa hề bị ngã lòng khi đối diện với bệnh ung thư và có thể là sự hấp hối, nhưng khi tôi rời bỏ công việc của mình, vốn là chính con người của tôi, tôi rơi vào một tình trạng ngã lòng không giống như bất cứ điều gì tôi đã từng trải nghiệm trước đó.”

                Người đàn ông kia đau đớn kinh khiếp và đang ở ngưỡng cửa của sự chết, nhưng bằng cách nào đó ông ta cũng đã hồi phục. Ông đã trở lại làm việc, và cuộc sống thật tuyệt vời, nhưng rồi ông mất việc làm của mình. Ông đến gặp tôi, trong tình trạng ngã lòng và tuyệt vọng. Ông bảo tôi rằng việc thất nghiệp còn khó khăn hơn là hấp hối. Mỉa mai thay, cả hai người đàn ông này đều bị tác động sâu sắc bởi việc mất nghề nghiệp của mình nhiều hơn là việc đối diện với sự chết do ung thư đem đến.

                Nhiều phụ nữ không biết gì về tầm quan trọng của công việc đối với nam giới. Nếu một bà vợ thậm chí ngụ ý, cách vô tình, rằng công việc của chồng bà không quan trọng đến thế, bà vừa mới gọi ông ấy là một kẻ thua cuộc. Tôi có thể nhớ lại một người bạn của mình là người đã xây dựng một công việc kinh doanh thâu được rất nhiều lợi nhuận và rồi có người tìm gặp ông với ý định muốn mua đứt việc kinh doanh đó của ông. Trong tâm trí ông ta, không có lời khen nào tuyệt vời hơn bởi vì việc mua đứt này hàm ý ông ta sẽ được yên tâm về mặt tài chánh và được tôn trọng về mặt xã hội. Đối với ông ta, điều này có nghĩa là sự thành công. Việc mua đứt này cuối cùng đã diễn ra, và ông trở về nhà để thông báo tin tức tốt lành đó cho vợ ông. Thế nhưng, bà ấy lại mãi bận tâm với gia đình và những vấn đề trong gia đình. Bà nói cách sao lãng, “Vậy là tốt rồi, anh yêu” và rồi tiếp tục hoàn tất một trong những mục trong bản liệt kê những điều cần phải làm của mình.

                Người đàn ông này sau đó đã nói với tôi rằng ông bị bóp nghẹt. Ông nói, “Tôi bị tổn thương vô cùng đến nỗi đã quyết định là không bao giờ chia sẻ mọi việc với cô ấy nữa.” Tôi không tán thành quyết định của ông ta, nhưng tôi có thể thấu cảm. Một phụ nữ có lẽ sẽ có thể thấu cảm nếu như cô ấy có thể hình dung một tình huống ngược lại. Cô thông báo mình có thai và chồng cô, bị sao lãng bởi chương trình ti-vi của anh ta, nói, “Vậy là tốt rồi, em yêu.” Bởi cách thức tương phản hoàn toàn, đây là một lá thư từ một người vợ đã chọn ủng hộ chồng mình:

                Chồng tôi đã từng trải qua một sự tranh chiến lớn và trở thành mục tiêu của nhiều sự phê phán chỉ trích và lời đồn đãi. Tôi đã chọn đứng bên cạnh anh ấy... và bày tỏ sự tôn trọng và cam kết khi đối diện với sự chỉ trích và những lời đồn đãi này. Anh ấy và tôi đã mất đi những mối liên hệ bạn bè trải qua mười lăm đến ba mươi năm bởi vì sự tranh chiến này nhưng chúng tôi đã trở nên gần gũi hơn trong tiến trình này. Anh ấy kể cho tôi nghe những gì đang diễn ra hiện nay, chia sẻ những thư điện tử với tôi, v.v..., thay vì hoàn toàn khép kín và im lặng. Đức Chúa Trời thật tốt lành với tôi, ban cho tôi sự hiểu biết tôi cần vào thời điểm tôi cần nó.

                PHẢI CHĂNG PHỤ NỮ MUỐN CÓ MỌI SỰ ĐÓ?

                Kính thưa quý độc giả,

                Khi tôi nói về ao ước làm việc sâu kín của một người nam, tôi không đang nói phụ nữ không có ao ước làm việc. Phụ nữ vẫn luôn làm việc, nhưng nói chung họ làm như thế trong gia đình với con cái cạnh bên. Trong các thập niên gần đây, phụ nữ đã khám phá họ hoàn toàn có khả năng đi ra ngoài bước vào thế giới làm việc mỗi ngày và nắm giữ những vị trí quan trọng và đạt được những thành tựu lớn lao. Nhưng khi một người vợ đi ra ngoài làm việc, câu hỏi còn lại là: ai sẽ ở nhà để chăm lo cho bọn trẻ? Câu trả lời là gửi trẻ cho người ta trông nom ban ngày, một giải pháp mà trong trường hợp tốt nhất thì khó mà lý tưởng và, trong trường hợp xấu nhất thì vô cùng tai hại đối với con cái.

                Thật thú vị là ít nhất trong thế giới Phương Tây, phụ nữ xem nghề nghiệp như một vấn đề tự do lựa chọn. Phụ nữ không muốn được bảo là họ phải làm việc. Họ muốn có sự tự do để chọn lựa việc nuôi dạy con trọn thời gian và/hoặc là một nghề nghiệp.

                Hầu hết nam giới cảm thấy rằng công việc không phải là một sự chọn lựa. Diễn viên hài Tim Allen quan sát thấy rằng phụ nữ có mọi loại chọn lựa. Nam giới có một sự chọn lựa mà thôi: “Làm việc hoặc đi tù.” Vâng, đúng là trong một vài gia đình người nữ làm việc và người nam chăm sóc con cái. Tuy nhiên, nói chung thì các con trai của chúng ta sẽ cảm thấy chúng phải làm việc trong một lãnh vực nào đó, nhưng các con gái của chúng ta sẽ mong muốn tự do chọn lựa giữa những lần mang thai và những sự thăng tiến trong nghề nghiệp của chúng.

                Kinh nghiệm tư vấn của tôi đưa tôi đến việc kết luận rằng người nữ tiêu biểu đang tìm kiếm một ông chồng có khả năng đủ để giúp cô ấy có thể rời khỏi lực lượng lao động nếu cô mong ước như thế. Khi cô đánh giá tương lai mình với một người đàn ông, theo bản năng cô sẽ xem xét việc anh ta có khả năng để chăm lo cho cô và các con chăng. Người nữ có thiện chí kết hôn vì tình yêu, chứ không phải vì tiền; thế nhưng, cô ấy rất ý thức về nhu cầu tạo nên một “tổ ấm.” Cô ấy tự hỏi, “Liệu anh ấy có thể chu cấp đầy đủ để giúp mình có thể ở nhà chăm sóc các con nhỏ nếu như đó là điều mình mong muốn làm trọn thời gian chăng?” Người nữ nêu câu hỏi này thật sự khôn ngoan. Tôi mong con cái mình cân nhắc những sự chọn lựa của nó theo cách này.

                Bất chấp những tiếng kêu gào của phong trào nữ quyền, một người vợ đủ tư cách nhất là người “săn sóc chính con mình cách dịu dàng” như có chép trong thơ I Tê-sa-lô-ni-ca 2:7. Sứ Đồ Phao-lô đã nói với con dân Chúa trong Hội thánh bằng cách so sánh rằng: "Nhưng chúng tôi đã ăn ở nhu mì giữa anh em, như một người vú săn sóc chính con mình cách dịu dàng vậy."
 

Tiến sĩ Emerson Eggerichs
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn