02:05 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 23


Hôm nayHôm nay : 10247

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 258821

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22988228

Trang nhất » Dưỡng linh » Tư liệu Tham khảo

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA- BÀI SỐ 4 ĐIỀU CHI KHIẾN CHO SAMI PHẢI CHẠY?

Thứ ba - 20/04/2021 21:12
NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA- BÀI SỐ 4 ĐIỀU CHI KHIẾN CHO SAMI PHẢI CHẠY?

NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA- BÀI SỐ 4 ĐIỀU CHI KHIẾN CHO SAMI PHẢI CHẠY?

Tấn sĩ Darrel W. Phenicie và Cheryl, vợ ông, đã hầu việc Chúa trong vai trò là giáo sĩ của Hội Phước Âm Liên Hiệp từ năm 1983. Họ làm việc ở Sidon,Liban. Gia đình của Phenicie có ba người con.


NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA- BÀI SỐ 4

ĐIỀU CHI KHIẾN CHO SAMI PHẢI CHẠY?

Darrel W. Phenicie 
 

    Tấn sĩ Darrel W. Phenicie và Cheryl, vợ ông, đã hầu việc Chúa trong vai trò là giáo sĩ của Hội Phước Âm Liên Hiệp từ năm 1983. Họ làm việc ở Sidon,Liban. Gia đình của Phenicie có ba người con.
 

    Qúi vị có thể truyền đạt mạnh mẽ, phó thác và chuyên tâm một cách hiệu quả bằng cách nào? Có lẽ cách tốt nhất là nên mô tả phần giới thiệu của tôi dành cho Sami Dagher.
 

    Vào năm 1983, vợ tôi là Cheryl, và tôi đến phi trường Beirut trong vai trò các tân giáo sĩ. Sami đón chúng tôi bằng chiếc xe tải của Hội Thánh, trong khi Paul, đứa con trai của ông, hãy còn ở lứa tuổi thanh thiếu niên, đã lái xe tải riêng của Sami. Chúng tôi được tiếp đón nồng hậu với những cái ôm thật chặt và nhiều nụ hôn. Rồi chúng tôi chất đồ lên hai chiếc xe tải và lên đường với Paul dẫn đường.
 

    Chúng tôi nhìn thấy nhiều ngôi nhà đổ nát bởi sự tàn phá của chiến tranh. Thình lình Sami lên tiếng nói: “Ồ, Paul đang trên đường về nhà theo lối có bắn tỉa ngày hôm qua”. Vì vậy, Sami đã tăng tốc trước Paul, đẩy xe nó qua một bên rồi bảo nó tìm đường khác mà đi. Tôi không biết tránh né như vậy có giảm đi sự nguy hiểm của việc bắn tỉa không nữa. Nhưng chuyến hành trình của chúng tôi vẫn còn rất xa.
 

    Giờ đây chúng tôi đang ở ngoài rìa thành phố, nằm cận biển. Sami cho xe chạy lên gần xe tải chở đầy lính. Giáo sĩ Ellen ngồi gần ông. Ông nói: “Mau lên, hãy trao cho họ mấy quyển sách!” và ông khởi sự trao qua cho Ellen mấy quyển sách của Billy Graham có tựa đề “Bằng cách nào trở nên một con người mới?”. Chúng tôi đang tăng tốc dọc theo xa lộ, chạy gần một chiếc xe nhà binh, và Ellen đã trao những quyển sách qua cho mấy người lính. Khi mọi người đều có đủ sách rồi, Sami cho xe chạy qua mặt họ. Lúc tôi nhìn lại đàng sau, những người lính nầy đã mở sách ra đọc rồi. Tôi đoán bất kỳ người lính nào cũng được cảm động đọc một quyển sách được trao cho ở một nơi bất thường như vậy.
 

    Ấn tượng đầu tiên về Sami là một giáo sĩ rất sốt sắng, sẵn sàng làm hết sức mình và thích nghi với mọi hoàn cảnh. Đây quả là một hình ảnh thật chính xác nói về đời sống của ông. Sau cùng thì chúng tôi cũng về đến nhà mới, chúng tôi mới hay bí quyết khác trong sự thành công của ông- vợ ông, là Joy. Bà đã lau chùi, chất đầy thức ăn vào những ngăn kệ trong ngôi nhà mới của chúng tôi.

 

    LÒNG YÊU THƯƠNG

    “Giáo sĩ” thường là một từ xấu ở vùng Trung đông, và không phải bất thường khi nghe những lời bình luận chẳng có gì hay về giáo sĩ. Nhưng đáng thương hại cho người nào đưa ra những câu nói đại loại như thế quanh Sami. Tôi từng nghe lời đáp thông thường của ông khi các vị giáo sĩ bị tấn công: “Tôi sẽ nói cho quí vị biết điều nầy: Vì những điều họ đã làm cho tôi, tôi sẽ chùi sàn nhà của họ và đánh bóng giày dép họ trong phần còn lại của cuộc đời tôi”. Ông giải thích: “Hãy tưởng tượng xem, chúng ta đang sống ở đây trên vùng đất của Kinh Thánh, và một người Mỹ (tấn sĩ Harry Taylor) đã đến đây và giảng Tin Lành cho tôi. Và tôi quyết định nói cho dân sự tôi biết về Chúa Giê-xu”.
 

    Một trong những bí quyết trong chức vụ của gia đình Dagher là bí quyết của Phao-lô, Sila và Ti-mô-thê trong I Tê-sa-lô-ni-ca 2:8: “Vậy, vì lòng rất yêu thương của chúng tôi đối với anh em, nên ước ao ban cho anh em, không những Tin Lành Đức Chúa Trời thôi đâu, song cả đến chính sự sống của chúng tôi nữa, bởi anh em đã trở nên thiết nghĩa với chúng tôi là bao”. Tin Lành không những là một sứ điệp cần truyền đạt mà còn là một biểu hiện trong đời sống của họ nữa.
 

    Cộng tác với các cơ quan cứu tế trong suốt những năm tháng chiến tranh, Sami đã có lòng thương xót đối với những người chịu khổ từ cuộc chiến tranh nội bộ kéo dài. Ông đã cung cấp thức ăn và nhà cửa trong khi rao giảng Tin Lành. Những tay bắn tỉa, đạn pháo, những hàng rào chắn cùng nhiều hiểm nguy khác của chiến tranh không hề ngăn ông đến thăm viếng bầy chiên mình. Sau một trận đánh nhau, ông đã có mặt ở trên con đường ấy ngay tức khắc, thăm viếng dân sự mình và đem bánh đến cho họ. Trong khi còn chiến tranh, ông đã mở được năm Hội Thánh và đã mất hai Hội Thánh cho các cuộc chiến. Hội Thánh tại Sidon đã được mở lại và con số lên tới bốn Hội Thánh ở vùng nầy.
 

    Sau một làn sóng chiến tranh, ông đã biến một xí nghiệp thành những căn hộ và sử dụng từng mặt bằng trong Hội Thánh Karentina làm nhà ở cho người tị nạn. Khi ngôi nhà của ông quá tải, ông đã đưa 40 người vào căn hộ của ông ở trong vài tháng. Chúng tôi vẫn thường gọi ngôi nhà của Sami và Joy là: “Khách sạn Dagher”. Gia đình tôi đã sinh sống với họ trong vài tháng khi căn hộ của chúng tôi xây chưa xong, và một dịp khác tôi đã đến sống ở đó hai tháng lúc nhà ở tập thể của chúng tôi đã đầy ắp người.
 

    KẾT QUẢ

    Sami thực sự bền bỉ đối với những Cơ Đốc nhân nào thiếu sự đầu phục. Ông từng nói : “Tôi không thể hiểu một Cơ Đốc Nhân mà lại thiếu lửa”. Song ông rất tử tế với người bị hư mất khi ông tìm cách đưa họ về với Đức Chúa Giê-xu Christ. Mới đây, tôi đã thấy ông bất ngờ thay đổi bài giảng khi một người Hồi giáo đến nhà thờ nhóm lần đầu tiên. Rõ ràng là ông đã nhắm vào người nầy khi ông chia sẻ làm chứng cá nhân và sự tiếp cận của mình, ông tìm cách kéo người nầy đến với Chúa.
 

    Khi Sami mở Hội Thánh Karentina ở một trong những khu vực tồi tệ nhất của Beirut, ông đã giảng cho những công nhân người Ấn Độ đang làm việc trong các xí nghiệp ở đó. Ông vẫn còn nhớ rằng nhóm nhỏ các công nhân người nước ngoài đã gia nhập một nhóm do ông thành lập trong các xóm tối tăm, tầm thường đối ngang xí nghiệp mà họ đang làm việc.
 

    Mới đây thôi, Sami nghe nói về đời sống khó khăn của các công nhân người Sri lanka ở Lebanon và ông đã cưu mang gánh nặng về những nhóm nầy. Đa số họ đều là người theo Phật giáo và Ấn giáo. Ông đã cầu nguyện xin có cơ hội tiếp cận họ. Qua một loạt biến cố và con người, Đức Chúa Trời đã đáp lời cầu nguyện của ông bằng cách sai một vị Mục sư người Sri Lanka cùng vợ ông nầy đến hầu việc Chúa ở Lebanon. Sami đã đưa họ đến với các Mục sư và các cấp lãnh đạo người Liban. Bây giờ, có buổi nhóm Tin Lành Sri Lanka trong bốn nhà thờ Tin Lành ở Liban. Ở Karentine có từ 50 đến 60 người Sri Lanka nhóm lại, 9 người đã chịu phép Bapstem. Nhóm nầy dâng gần 600 đôla mỗi tháng. Sami giờ đây có một phương thức làm chứng rất thú vị cho người Sri Lanka. Khi ông nhìn thấy họ đang đi phố, ông lái xe đưa họ tới nơi họ muốn đi. Trên đường đi, ông gọi điện thoại cho ông hay bà  Mục sư người Sri Lanka: “Tôi xin quý vị nói chuyện với một người giúp tôi” để nhờ họ làm chứng cho người nầy theo ngôn ngữ của chính họ.
 

    Mối quan tâm đến người thiểu số và sự tận dụng từng cơ hội đã khiến cho Sami tìm kiếm một vị Mục sư người Sudan để hầu việc Chúa với một cộng đồng nhỏ người Sudan ở Beirut. Ông đã tìm được đúng người ở chủng viện Báp-tít địa phương.
 

    HỘI THÁNH LÀ CẢ THẾ GIỚI

    Tổng cộng các ân tứ và lòng thương xót đặc biệt của Sami kết hợp lại đã làm cho ông thành công trong các lãnh vực của chức vụ tại các địa điểm khác nhau. Sami có lòng quan tâm đến từng người. Vợ tôi nói sẽ không bao giờ quên được những ngày chúng tôi từ Jordan trở lại Lebanon và mấy đứa con của chúng tôi đã rất khó khăn trong việc chuyển trường. Sami nói với đứa con lớn của chúng tôi (lúc đó nó mới 8 tuổi) rằng ông sẽ đưa nó đi bắn cá. Sau đó, chúng tôi mới hay Sami đã lái xe đi khắp Lebanon chỉ để tìm một khẩu súng bắn cá kiểu trẻ em dùng. Rồi vị Mục sư lắm bận rộn nầy đã đến căn hộ của chúng tôi và chờ đợi gần một tiếng đồng hồ cho con trai tôi là Nathan  từ trường về để đón cháu đi bắn cá. Nhiều năm về sau khi tôi đang thu thập một bộ sưu tập các gia đình tin kính từ một quyển sách nói về các anh hùng Kinh Thánh, tôi thắc mắc: “Ai là anh hùng?” thì Nathan đáp ngay: “Bác Sami!”.
 

    Dĩ nhiên, phải nói về Sami, Joy và chức vụ của họ còn hơn thế nữa. Khi tôi nói cho Sami biết tạp chí Alliance Life muốn giới thiệu ông với dân sự trước khi ông đến giảng tại Hội đồng Tổng Liên Hội, ông nói: “Đừng phóng đại nhiều quá nhé. Chỉ hãy nói cho họ biết tôi là một tội nhân đã được cứu bởi ân điển của Đấng Christ mà thôi!”
 

    Một nhà truyền đạo từng nói rằng xứ đạo của Sami là cả một thế giới. Sami cưu mang một gánh nặng về dân sự Liban của chính ông. Nhưng cũng có thể nói rằng xứ đạo của ông là cả thế giới khi ông đi giảng Tin Lành ở nhiều quốc gia trên khắp địa cầu. Ông luôn luôn sẵn sàng đến với sắc tộc khác và vùng đất khác để rao giảng Tin Lành.
 

Vĩnh Phước, ngày 22 tháng 4 năm 2021

(st- HT)

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn