02:52 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 11

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 10


Hôm nayHôm nay : 10552

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 259126

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22988533

Trang nhất » Dưỡng linh » Tư liệu Tham khảo

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA- BÀI SỐ 5 DONALD E. HOKE

Thứ tư - 05/05/2021 21:18
NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA- BÀI SỐ 5 DONALD E. HOKE

NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA- BÀI SỐ 5 DONALD E. HOKE

“Chỉ có một việc dẫn lối và giữ tôi bước vào công trường truyền giáo- ấy là ý chỉ của Đức Chúa Trời”. Với lời nói chân thành mạnh mẽ nầy, Tấn sĩ Donald E.Hoke, hiệu trưởng trường Thần học Nhật Bản, đã tóm tắt lý do ông đến sống tại Nhật Bản.


NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA- BÀI SỐ 5

DONALD E. HOKE

(Giáo sĩ CM&A ở Nhật, hiệu trưởng trường Cơ đốc Nhật Bản)
 

     “Chỉ có một việc dẫn lối và giữ tôi bước vào công trường truyền giáo- ấy là ý chỉ của Đức Chúa Trời”. Với lời nói chân thành mạnh mẽ nầy, Tấn sĩ Donald E.Hoke, hiệu trưởng trường Thần học Nhật Bản, đã tóm tắt lý do ông đến sống tại Nhật Bản.
 

     Vẻ đẹp lãng mạn của đất nước Á Châu nầy chẳng có ý vị gì đối với con người năng động ấy. Theo ông, sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời trong cuộc đời ông mới là “mạng lệnh rõ ràng của Đấng Christ mà tôi phải vâng theo”. Don nhớ rõ giây phút ấy khi ông mới 12 tuổi. Bước vào phòng ngủ của bố mẹ, ông hỏi được cứu là thế nào. Khi được bố mẹ giải thích cho, ông liền quỳ gối xuống mà cầu nguyện, xin Đấng Christ giải cứu và đến ngự trong ông.
 

     Ông vào trung học mà chẳng có sự thay đổi nào trong đời sống. Ông hay tranh cãi kịch liệt về lẽ thật của Kinh Thánh với một giáo sư vô thần, song khi ra khỏi lớp ông đã sống và ăn nói giống mấy học sinh còn lại. Bố mẹ của Don là những tín hữu rất tốt trong Hội Thánh. Ra đời ở Chicago, Don lớn lên trong một gia đình Cơ Đốc tuyệt hảo. Bố mẹ ông rất trung tín nhóm lại ở Hội Thánh Methodist, Park Ridge. Bố ông là thủ quỹ của Hội Thánh, một người đạo đức và trong sạch nhưng lại thiếu một việc quan trọng: chưa bao giờ được tái sanh. Ngày kia, bố ông tham dự một buổi nhóm được tổ chức bởi Hội Doanh Nhân Cơ Đốc ở Chicago để khích lệ họ trong việc làm ăn. Ông đã nghe tấn sĩ William Mc Carrell giảng rất sâu sắc và thẳng thừng về nhu cầu phải được tái sanh, và ở tuổi 55, bố của Don đã được tái sanh.
 

     Sau đó Don đã được đưa vào học trường Wheaton Academy. Ý của bố mẹ Don muốn tách ông ra khỏi ảnh hưởng của mấy người bạn xấu. Ông nói: “Khi nghĩ lại việc vào trường lần đó, tôi đã đi với hai hàm răng nghiến lại, quyết rằng tôi sẽ không tuân theo các lý tưởng Cơ đốc ở đó và đã mặc cả với bố mẹ tôi rằng cuối năm ấy tôi sẽ vào trường đại học phổ thông theo sự chọn lựa của tôi để học luật. Nhưng đến tháng hai năm ấy, ở buổi truyền giảng thường kỳ của nhà trường, tôi đã gặp Đức Chúa Trời”.
 

     Lần nầy việc trở lại đạo của ông là thật, và hãy để tự ông kể lại: “Sau khi nghe Tấn sĩ Robert C. McQuilkin giảng suốt cả tuần, tôi còn nhớ lúc kết thúc buổi thờ phượng tối thứ sáu, tôi ngồi ở hàng ghế bên phải giảng đường. Ông đang giảng ở Roma 12:1,2. Sau cùng, ông kêu gọi tin Chúa. Tôi ngồi ở đó, tay nắm chặt lưng hàng ghế trước mặt. Cuối cùng, sau một cuộc tranh chiến ở trong lòng thấy rõ những thứ mà tôi cần từ bỏ...bạn bè cũ, tham vọng... Tôi đứng lên và dâng đời sống mình cho Đấng Christ để làm theo ý chỉ của Ngài”.
 

     Cũng thời gian nầy, gia đình Don dời sang một Hội Thánh khác. Don hầu việc Chúa trong Hội Thánh Báp-tít ở Oak Park. Bấy giờ, ông đã bắt đầu tiến triển về mặt thuộc linh. Tham vọng của ông là muốn trở thành một doanh nhân Cơ Đốc và kiếm được một số tiền thật lớn. Với tham vọng nầy, ông toan tính sẽ tài trợ cho nhiều thanh niên trong công trường truyền giáo, và ông thảnh thơi sống trong một ngôi nhà bình dị ở vùng ngoại ô với hai chiếc xe hơi thật đẹp đậu trong nhà xe.
 

     Trong năm thứ hai ở trường, Đức Chúa Trời đã sai tấn sĩ James R. Graham đến giảng, một Giáo sĩ rất năng động đến từ Trung Quốc. Mặc dù lớp ông đang dạy là lớp nghiên cứu Kinh Thánh, nhưng mỗi ngày Don đều cảm nhận sự kêu gọi của Đức Chúa Trời muốn ông dâng mình cho công cuộc truyền giáo thế giới. Sự kêu gọi nầy càng làm tăng sự tranh chiến thuộc linh trong lòng Don. Ông không thể vừa là doanh nhân vừa là giáo sĩ được. Ông sẽ là Mục sư sai phái nhiều thanh niên từ Hội Thánh của ông bước vào công trường truyền giáo. Đã quyết định như thế rồi, ông chờ đợi sự bất an thuộc linh trong lòng ông lắng xuống vì ông vẫn chưa chắc chắn chức vụ Mục sư có phải là ý chỉ của Đức Chúa Trời dành cho ông không?
 

     Nhưng vào tháng 2 của năm học đó, khi lời kêu gọi dâng mình phục vụ trong Hội Truyền giáo được đưa ra, Don đã bước lên xếp hàng với nhiều người khác. Ngay cả hình ảnh của cô bạn gái ông cũng xua đuổi khỏi tâm trí. Đây là một trách nhiệm với Đức Chúa Trời, ông phải đáp ứng trách nhiệm đó... phải dành vị trí ưu tiên cho trách nhiệm đó. Từ quyết định này, định hướng cuộc đời ông đã được xác lập và ông không hề chao đảo. Một mục đích sâu sắc và cương quyết đã được đề ra là trở thánh giáo sĩ hải ngoại dựa trên cơ sở mạng lệnh của Đức Chúa Giê-xu Christ. Khi tốt nghiệp Đại học xong, Don liền qua Á châu, rồi dành nhiều thì giờ cầu nguyện để biết ông nên tiếp tục học đại học hay vào Thần học viện.
 

     Trong khoảng thời gian đó, một Hội Thánh mới đã khởi sự được hình thành bởi 6 chấp sự trong chính thị trấn mà ông đã từ đó lớn lên. Don đã làm việc trong vai trò là phóng viên báo chí để có tiền học. Họ yêu cầu ông viết bài giới thiệu về Hội Thánh nầy cho ai nấy đều biết trong hai trang báo địa phương suốt mùa hè đó. Từ Á châu, ông đã trung tín gửi bài viết về.
 

     Don nói: “Có lẽ do lịch sự thôi, các cấp lãnh đạo Hội Thánh đã yêu cầu tôi đến giảng trong một tháng sau khi tôi trở lại Mỹ”. Lời mời dường như khẳng định ơn kêu gọi ông cứ tiếp tục chương trình học của mình ở trường Thần học Wheaton. Sau một tháng giảng dạy, các vị chấp sự đã yêu cầu Don trở thành Mục sư quản nhiệm một Hội Thánh nhỏ nhóm lại trong một nông trại. Trong 6 năm ông làm quản nhiệm, ông đã hoàn tất việc xây dựng nhà thờ mà không vướng nợ nần, đã đặt nền tảng cho một chương trình truyền giáo, và đồng thời cũng hoàn tất xong chương trình học tập của mình.
 

     Khi ông đang giữ chức vụ quản nhiệm Hội Thánh trong năm thứ ba, có một sinh viên của trường Wheaton đến Hội Thánh để ca ngợi Chúa. Don ngay lập tức bị lôi cuốn đến với Martha Cowan “không những vì giọng hát thật dễ thương, mà còn bởi nhân cách rất hoạt bát của cô nữa”. Là một sinh viên đại học, cô đã dâng mình cho Đấng Christ để hầu việc Chúa ở hải ngoại với Tấn sĩ Robert McQuilkin. Khi Martha hay được Don cũng đã dâng đời sống mình để hầu việc Chúa ở hải ngoại, cô mới bằng lòng làm vợ ông. Trong hai năm, cả hai vợ chồng cứ tiếp tục bước đi với chức vụ phước hạnh trong cộng đồng nhỏ, một Hội Thánh nhỏ ở Park Ridge.
 

     Cả Don và Martha, mặc dù rất vui sướng trong công việc Chúa, nhưng cũng cảm thấy được thôi thúc và biết mình phải bước vào công trường truyền giáo. Nhưng Chúa muốn họ phải đi đâu và vào lúc nào đây? Tấn sĩ McQuilkin đã đến nhà thờ của họ để tổ chức các buổi nhóm vào ngày cuối tuần và ông đã mời Don làm phụ tá cho ông trong chức vụ tại trường Kinh Thánh Columbia. Tư tưởng ban đầu thoạt đến trong Don là “có phải đây là hòn đá ngăn cản mình bước vào công trường truyền giáo chăng?”
 

     Sau một năm cầu nguyện, gia đình ông đã quyết định. Trường Kinh Thánh Columbia với chương trình truyền giáo sâu rộng của trường là một bước vững chắc cho công cuộc truyền giáo. Vì thế, trong năm 1947, họ đã rời Hội Thánh và ông bắt đầu 5 năm phước hạnh trong vai trò Phụ tá Hiệu trưởng trường Thần học Columbia.
 

     Khi năm tháng qua đi, một lần nữa Don và Martha lại cảm thấy bất an. Họ cùng nhau cầu nguyện để xin Đức Chúa Trời chỉ cho thấy công trường và hội truyền giáo họ sẽ phục vụ.
 

     Họ cảm thấy bàn tay của Đức Chúa Trời đang dẫn họ ra khỏi Trường Thần học Columbia. Thế rồi một ngày kia, có người bạn từ Nhật Bản đến thăm họ. Người nầy đề nghị rằng, Trung Quốc đã đóng cửa, vì vốn biết sở thích của họ là Trung Quốc, nhưng họ nên đi Nhật Bản theo Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp.
 

     Trước đây, Don đã từng có dịp đi nghiên cứu công trường đó và biết rõ đôi điều về cơ hội và cánh cửa mở ra ở Nhật Bản. Vì thế Don cùng với vợ bắt đầu cầu nguyện thành khẩn về việc nầy. Nhưng khi ấy chẳng có một mặc khải nào hết, không có một giọng nói nào đến từ trời cả, không có một hướng dẫn nào. Tuy nhiên, họ càng ngày càng tin vào sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời.
 

     Don ghi lại sự kiện thực tế này: “Chúng tôi đã cầu nguyện xin 100 mỹ kim để đi dự Hội nghị hàng năm của T.E.A.M ở Chicago. Đó là một ngày giữa tháng 5.1952. Chúng tôi phải lo khoản chi phí nầy và ra đi mà chẳng có xu teng nào hết. Nhưng một hai ngày sau đó, ban Trị sự Trường Kinh Thánh Columbia, do sự thúc giục của Tấn sĩ McQuilkin, đã ưng thuận cấp cho tôi đủ số tiền như một món quà đi dự Hội nghị. Với đức tin, Martha và tôi ra đi. Ban Trị sự đã xem xét và đã chấp thuận cho tôi được hầu việc Chúa ở Nhật Bản. Điều nầy khẳng định cho sự dẫn dắt của Chúa nơi chúng tôi”.
 

     Nhiều sự kiện đã diễn ra một cách nhanh chóng. Họ đã cầu nguyện, đã hoạch định, rồi gởi một bức thư cho bạn bè của họ. Đến ngày 16 tháng 6 ngôi nhà của họ được bán đi. Đến ngày 15 tháng 7, hành lý của họ đã được chất lên tàu. Bởi ân điển và sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, mọi sự giúp đỡ đã có, các nguồn hỗ trợ đều có sẵn, và họ sẵn sàng ra đi vào tháng 9 năm ấy. Thậm chí một thương thuyền bị đắm tại bờ biển phía Tây cũng không ngăn được họ. Bởi đức tin, trên một chiếc thương thuyền đến New York, Don đã lên đường và gần đến tháng 10 năm 1952, gia đình ông đã có mặt tại Nhật Bản.
 

     Kể từ năm 1952, họ đã hầu việc Chúa dưới sự bảo trợ của hội T.E.A.M ở Nhật Bản. Trong 10 năm qua, Don đã trở thành Hiệu trưởng Trường Thần học Nhật Bản, một ngôi trường quan trọng đã được sáng lập để huấn luyện tín hữu Nhật cho các vai trò lãnh đạo như Mục sư, Giáo sĩ, và Giáo sư trong Hội Thánh địa phương. Đức Chúa Trời đang ban phước cho ngôi trường và hiện có hơn 250 nam sinh. Khoảng 75% trong số đó đang hầu việc Chúa không những ở Nhật bản mà còn ở các phần khác của Á châu và thế giới.
 

     Điều gì đã giữ gia đình Hoke trong sự hầu việc Chúa ở hải ngoại, thậm chí trong những thời điểm căng thẳng, thất bại, và ngã lòng ở Nhật Bản? Tấn sĩ Hoke đã trả lời: “Mạng lịnh rất đơn giản của Đấng Christ, “Hãy đi” là đủ cho tôi rồi. Tôi đã không tìm được một lý cớ nào để xây khỏi mạng lịnh thiêng liêng của Ngài. Mạng lệnh ấy không phải luôn luôn dễ dàng đâu. Sự thật cho thấy rằng vợ tôi là một người cộng sự của tôi trong sự đầu phục 100%, bản thân nàng là một truyền đạo tình nguyện của một mục đích không lay chuyển trước khi tôi gặp nàng, nàng là một nhân tố quan trọng nâng đỡ tôi. Nhưng trên hết, sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời trong đời sống tôi chính là mạng lịnh rõ ràng của Đức Chúa Giê-xu Christ và tôi nhất thiết phải vâng theo”

 

Vĩnh Phước ngày 06 tháng 5 năm 2021

(st- HT)

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn