16:05 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 52

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 49


Hôm nayHôm nay : 14207

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 90773

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23099806

Trang nhất » Dưỡng linh » Bài giảng

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

TIẾN LÊN PHÍA TRƯỚC

Thứ sáu - 07/10/2016 21:16
TIẾN LÊN PHÍA TRƯỚC

TIẾN LÊN PHÍA TRƯỚC

- Thanh Thiếu niên là lớp trẻ tràn đầy sinh lực và nhiệt huyết. - Thanh Thiếu niên Tin Lành đa phần là những người trẻ có đời sống yêu mến và kính sợ Chúa. - Tuy nhiên, Thanh thiếu niên Tin lành còn trầm lặng trong đời sống thờ phượng và phục vụ Chúa, chưa mạnh mẽ bày tỏ niềm tin của mình, cần một “cú hích” để tiến lên phía trước.



BÀI GIẢNG BỒI LINH
NGÀY THANH THIẾU NIÊN TIN LÀNH 09/10/2016
 
 
ĐỀ TÀI:
 
TIẾN LÊN PHÍA TRƯỚC



 
              Kinh Thánh: Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Giô-suê 1:9
 
       

              Dẫn nhập:
              - Thanh Thiếu niên là lớp trẻ tràn đầy sinh lực và nhiệt huyết.
              - Thanh Thiếu niên Tin Lành đa phần là những người trẻ có đời sống yêu mến và kính sợ Chúa.
              - Tuy nhiên, Thanh thiếu niên Tin lành còn trầm lặng trong đời sống thờ phượng và phục vụ Chúa, chưa mạnh mẽ bày tỏ niềm tin của mình, cần một “cú hích” để tiến lên phía trước.
              Nhân ngày Thanh Thiếu niên Tin Lành, với chủ đề và câu Kinh Thánh do các bạn chọn lựa: TIẾN LÊN PHÍA TRƯỚC, Giô-suê 1:9, hẳn nhiên, các bạn muốn được Chúa khích lệ như Thanh niên Giô-suê và tôi mong rằng đây là một “cú hích” để đẩy các bạn lên phía trước.
Cần phải nói qua bối cảnh lịch sử của dân Y-sơ-ra-ên trong thời kỳ hậu Môi-se. Môi-se, nhà lãnh đạo của Đức Chúa Trời lãnh đạo dân sự từ khi ra khỏi xứ nô lệ Ai-cập, trải qua 40 năm trong đồng vắng và ông đã nằm xuống bên lề đất hứa sau khi đã truyền chức lại cho Giô-suê, là trợ tá đắc lực của ông.

              Giô-suê vẫn còn trẻ tuổi mà đã nhận lãnh chức vụ lớn lao là dẫn dân sự Chúa vào đất hứa Ca-na-an, một vùng đất lạ với nhiều hiểm nguy ẩn chứa bên trong. Công tác của ông cũng thật khó khăn, không dễ dàng, cũng gian nan như Môi-se khi dẫn dân sự Chúa ra khỏi Ê-díp-tô vào đồng vắng. Ông phải khai phá vùng đất mới bằng cách chiến đấu và chiến thắng các dân tộc để sở hữu được miền đất hứa Chúa ban cho.
              Đứng trước sự thách thức lớn đó, Đức Chúa Trời đã khích lệ ông tiến lên phía trước: Giô-suê 1:9.
              Đối với Thanh thiếu niên Tin Lành, Chúa cũng đặt trước mặt các bạn những thách thức cần phải vượt qua. Bạn phải chiến đấu với chính mình, với cám dỗ, với Sa-tan và chinh phục về cho Chúa những miền đất mới để mở mang vương quốc của Ngài. Chúng ta sẽ suy gẫm xem những thách thức đó là gì và sự khích lệ của Chúa như thế nào để có thể đón nhận và vượt qua được.
              1. Tiến lên phía trước với sự vững lòng bền chí: (c.9a)
              Đây là thách thức với chính mình.
              Trong lần do thám xứ Ca-na-an những năm trước đó theo lịnh Môi-se, 12 người đại diện cho 12 chi phái Y-sơ-ra-ên trong đó có Giô-suê, một chàng trai trẻ trợ tá cho Môi-se đã đi do thám một phần đất đai của xứ. Họ đã nhìn thấy tất cả: Đất đai thì trù phú, cây trái thì sum sê, suối nước và đồng cỏ xanh tươi, thật là xứ đượm sữa và mật như lời Chúa phán. Nhưng họ cũng thấy các dân tộc thì to lớn dềnh dàng, thành quách thì kiên cố, quân đội của chúng thì được trang bị đầy đủ và tinh nhuệ. 10 người trở về đã phao phản, nổi loạn, kích động dân sự không dám đi lên tiến chiếm Ca-na-an mà còn đòi quay lại Ê-díp-tô. Chỉ có 2 người: Giô-suê và Ca-lép là có ý kiến ngược lại: Dù sự thật là như vậy, họ vẫn tin cậy nơi lời hứa của Chúa để khích lệ dân sự tiến lên vì tin rằng Đức Chúa Trời sẽ ban sự chiến thắng.
              Bấy giờ, Môi-se đã qua đời, chỗ dựa tinh thần đã mất, Giô-suê tuy đã trưởng thành nhưng vẫn chưa có kinh nghiệm để dẫn dắt dân sự vào đất hứa mà đoàn dân chỉ toàn là những người trẻ tuổi, từ 20 tuổi sắp xuống, những người mới lớn chưa có kinh nghiệm trận mạc. Thật là dễ nản lòng, thối chí, với tư tưởng chủ bại, thụt lùi. Điều ông cần là sự vững lòng, bền chí tin cậy vào sự dẫn dắt của Chúa khi không còn lẽ cậy trông. Ông cần vững lòng, bền chí mà tiến lên phía trước. Không nhìn vào chính mình mà chăm nhìn vào Chúa. Không để mắt thấy hay lý trí con người toan tính mà chán nản, bỏ cuộc nhưng tin cậy vào sự thành tín của Ngài..
              Các bạn thanh thiếu niên có khi nào đứng trước một hoàn cảnh làm cho các bạn nản lòng không? Bạn đang mặc cảm với dáng vẻ hình hài bề ngoài của mình hay buồn nản vì tình trạng tật nguyền, khiếm khuyết của cơ thể? Cha mẹ không hiểu con cái nên la ngầy oan ức và cấm cản nhiều thứ, học hành thì thật là khó khăn, bị thi lại, bị lưu ban. Bạn bè thì châm chọc, hiểu lầm, xa lánh. Hoàn cảnh gia đình nghèo thiếu không đáp ứng được nhu cầu. Thất nghiệp và thậm chí thất bại trong tình yêu, cô đơn và cuộc sống thì nhàm chán, đơn điệu. Những va chạm trong ban ngành hay trong Hội Thánh khi làm việc chung với người khác, những ý kiến không được tôn trọng và thi hành khiến các bạn nản chí. Đời sống tâm linh yếu đuối, không muốn đến nhà thờ và muốn buông trôi tất cả. Các bạn cần nhờ ơn Chúa tiến lên phía trước với sự vững lòng bền chí. Sa-tan muốn các bạn nản lòng, bỏ cuộc, nhưng Chúa muốn các bạn đứng lên và tiếp tục cuộc hành trình. Bạn phải đắc thắng chính mình, đắc thắng tính tự ái, tự cao, tự phụ hay tự ti mặc cảm của mình trước khi muốn đắc thắng những kẻ thù khác. Ti vi có chương trình “ vượt lên chính mình” bằng những nổ lực của bản thân nhưng Thanh thiếu niên Tin Lành cần vững lòng bền chí tin cậy nơi Chúa để “vượt lên chính mình”, chiến thắng chính bản thân mình.
 

              2. Tiến lên phía trước mà chớ run sợ, chớ kinh khủng: (c.9b)
              Thách thức đối diện kẻ thù.
              10 người đi do thám đã run sợ, đã kinh khủng trước các dân tộc ngoại bang: Họ so sánh thấy mình khác nào “những con cào cào” trước những người “cao lớn dềnh dàng”. Họ co rúm lại trong sự sợ hãi tột độ, mất hết nhuệ khí, mất hết đức tin. Họ quên hết các việc quyền năng mà Chúa đã làm tại xứ Ê-díp-tô, thể nào Chúa rẽ Biển Đỏ cho dân sự đi qua và nhấn chìm cả đạo binh Pha-ra-ôn giữa lòng biển dữ. Như Sau-lơ và cả dân sự run sợ trước sự xuất hiện của Gô-li-át, nhưng chàng thiếu niên Đa-vít thì không. Không phải Đa-vít giỏi giang chi nhưng ông tin cậy nơi Chúa. Khác nhau là ở chỗ đó.
              Sự run sợ hay kinh khủng làm tiêu tan hết sức mạnh, khiến cho bạn “mềm như bún”, chưa ra trận đã đầu hàng.
Lời Chúa phán: “Nếu con ngã lòng trong ngày hoạn nạn, thì sức lực con nhỏ mọn thay.” (Châm ngôn 24:10).

              Đành rằng, chúng ta là những con chiên hiền lành giữa bầy muông sói, không có gì để tự vệ nhưng chúng ta có người chăn chiên dũng cảm, chiến đấu với muông sói, xả thân để cứu và bảo vệ bầy chiên. Có con chiên nào lại run sợ và kinh khủng đến nỗi mất ăn mất ngủ khi ở trong ràn chiên của người chăn bầy không? Hoàn toàn không.
              Thế nhưng tại sao các bạn lại run sợ và kinh khủng trước thế lực đời nầy? Bạn run sợ đến mức che dấu và không dám công khai bộc lộ niềm tin của mình chăng? Bạn sợ chê cười, sợ mất việc làm, mất cơ hội để thăng quan tiến chức chăng? Đang khi bạn ở trong sự sáng mà bạn lại sợ sự tối tăm sao? Khi bạn làm con cái của Chúa mà sợ thế lực con người chăng? Bạn còn sợ đủ thứ: Sợ cô đơn, sợ bệnh tật, sợ thiếu thốn, sợ khổ, sợ chết, sợ ma…Bạn sợ không dám nhận những công tác trong Hội Thánh và ban ngành vì nghĩ mình không có tài năng, làm không được. Kẻ thù của bạn ở đây là gì? Đó là thiếu đức tin. Giống như Môi-se, Giê-rê-mi lúc đầu sợ hãi muốn khước từ nhiệm vụ Chúa giao nhưng sau đó thì nhận và được thành công trong chức vụ…
Lời Chúa phán: “Đừng sợ, chỉ tin mà thôi.” (Mác 5:36)

              Chỉ có một lý do lý giải cho tình trạng sợ hãi của chúng ta, đó là tội lỗi. Một phạm nhân thì lúc nào cũng sợ hãi và sự sợ hãi chỉ được cất đi khi nào bạn ăn năn và được Chúa tha thứ mà thôi. (A-đam và Ê-va sau khi phạm tội thì sợ Chúa nên đi ẩn mình…)
 

              3. Tiến lên phía trước vì Chúa luôn ở cùng: (c.9c)
              Thách thức đồng hành với Chúa.
Chúa hứa với Giô-suê rằng ông cứ tiến lên phía trước vì Chúa luôn ở cùng ông. Đây là một sự cam kết, một sự bảo đảm để Giô-suê có thể vững bước mà chinh phục những vùng đất mới. Nếu Chúa ở cùng thì không ai có thể thắng hơn được chúng ta cả, vì Chúa chiến đấu và chiến thắng cho chúng ta.

              Chúa ở cùng thanh niên Giô-sép, Giô-sép thành đạt tại Ê-díp-tô.
              Chúa ở cùng Môi-se, Môi-se lãnh đạo dân sự Chúa thành công.
              Chúa ở cùng thanh niên Đa-ni-ên, Đa-ni-ên khiến cho bọn sư tử phải bị đói.
              Chúa ở cùng các bạn thanh niên Hê-bơ-rơ, các bạn đã thắng hơn lò lửa hực của Nê-bu-cát-nết-sa.
              Chúa ở cùng Đa-vít, Đa-vít được ban cho thủ cấp của Gô-li-át.
              Chúa ở cùng Phao-lô, chức vụ truyền giáo của ông đem lại kết quả lớn lao…
              Bạn sẽ làm được gì nếu Chúa ở cùng bạn không?
              Nếu bạn không làm được điều gì cả cho Ngài, điều đó có chứng minh rằng bạn đang được Chúa ở cùng và bạn đang tin cậy Chúa chăng? Thật đáng buồn nếu bạn thoái thác mọi công việc Chúa giao và luôn cho rằng mình không thể làm được bất cứ việc gì cho Ngài. Vấn đề không phải là bạn, mà là Chúa.
              Các bạn đang tiến lên phía trước trong đời sống yêu mến Chúa, kính sợ, thờ phượng và phục vụ Chúa chăng? Các bạn đang gánh vác công việc Chúa trong Hội thánh hay đùn đẩy cho người khác chăng? Hội Thánh ghi nhận những góp phần của Thanh Thiếu niên, tuy còn rất khiêm nhường nhưng Hội Thánh trông mong nơi các em nhiều hơn nữa. Những buổi nhóm thờ phượng và cầu nguyện của Hội Thánh thường không thấy mặt các bạn thanh thiếu niên, các chương trình truyền giảng của Hội Thánh không thấy các bạn hưởng ứng đem bạn bè mình đến với Chúa, các chương trình học Kinh thánh, huấn luyện, các chương trình thăm viếng, chăm sóc, chứng đạo thường không có sự tham dự của các bạn. Các chương trình tập hát ca đoàn cũng có rất ít các bạn thanh thiếu niên. Các bạn ở đâu trong các chương trình của Hội Thánh? Thế nhưng, các bạn đã không bỏ lỡ một cơ hội nào để tổ chức các chương trình đi chơi, dã ngoại, trại hè và các chuyên mục giải trí khác như rũ nhau đi xem phim, đi câu cá, hội hiệp lại để ăn uống. Các bạn có nhiều thì giờ có các chương trình đó còn công việc Chúa thì “thì giờ eo hẹp lắm thay”. Chúa có luôn ở cùng chúng ta không vậy? Các danh nhân Kinh Thánh, khi Chúa ở cùng thì họ làm được những công việc lớn cho Ngài còn chúng ta thì sao? Tại sao các bạn không tận dụng những thì giờ có được tổ chức làm công tác xã hội, thăm viếng trẻ mồ côi, người góa bụa, người đau yếu tại bệnh viện… Thăm viếng các bạn thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, làm chứng về Chúa và chăm sóc tân tín hữu hoặc tổ chức “ngày lao động” làm sạch sẽ, làm đẹp cho nhà thờ Chúa?
              Xin Chúa cho các bạn tiến lên phía trước vì Chúa đang ở cùng chúng ta đó.
              Kết luận:
              Bài hát: “Câu hỏi sự sống” đem lại cho chúng ta những cảm xúc khi nghe những ca từ sau đây:
 

              Này bạn yêu ơi, sự sống đến từ đâu? 
              Để rồi một mai sự sống sẽ đi về đâu? 
              Tiền tài công danh, quyền thế sẽ mãi còn lại chăng? 
              Bạn ơi mau tìm ý nghĩa thật của cuộc sống. 
              Này bạn yêu ơi, cuộc sống ngắn ngủi làm sao? 
              Cuộc đời con người như chiếc lá trên sông. 
              Vùn vụt trôi đi cùng sóng nước thời gian. 
              Đâu rồi bao người hôm nào ta thương ta nhớ. 
              Rồi một ngày, một ngày kia Chúa đến, Ngài hỏi bạn đã sống ra sao? 
              Rồi một ngày, một ngày kia Chúa đến, Ngài hỏi bạn đã sống thế nào? 
              Rồi một ngày, một ngày kia Chúa đến, liệu bạn sẽ trả lời ra sao? 
              Về thì giờ cuộc đời Cha giao phó, hiện nay bạn đang sống thế nào? 
              Hỡi các ban thanh thiếu niên! Chúa trao cho  các bạn  một cuộc đời và bạn đã sử dụng cuộc đời ấy ra sao? Hiện nay bạn đang sống thế nào? Sống ảo hay sống thực? Cuộc sống của bạn có sống thực tế hay chỉ sống trên mạng online? Có ‘tiến lên phía trước” hay thụt lùi phía sau? Đối diện với thách thức chính mình: Muốn chìu theo tư dục xác thịt hay muốn làm theo ý muốn Chúa? Đối diện với cám dỗ thế gian bạn có run sợ và kinh khủng để rồi chuốc lấy thất bại thảm hại chăng? Đối với công việc Chúa, bạn là những người tiên phong đáng tin cậy, là những Đa-vít chạy lên phía trước để đối diện với Gô-li-át hay nhút nhát chỉ ở phía sau, ở những hàng cuối cùng và đẩy những người cao tuổi lên phía trước? Bạn đã làm gì để góp phần mở mang vương quốc Chúa như Giô-suê đã lãnh đạo dân sự Chúa chinh phục những vùng đất mới cho mình?
              Hỡi các bạn Thanh thiếu niên, hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng vì Chúa hứa ở cùng các bạn trên mọi lối đi của cuộc đời. Hãy trở nên có giá trị cho Chúa sử dụng bạn nhé. A-men!

 
MsNc.Đinh Thuận 
Từ khóa: thanh thiếu

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn