Đang truy cập : 55
•Máy chủ tìm kiếm : 2
•Khách viếng thăm : 53
Hôm nay : 8377
Tháng hiện tại : 65025
Tổng lượt truy cập : 26014090
“Đức Giê-hô-va ôi! Buổi sáng Ngài sẽ nghe tiếng tôi; buổi sáng tôi sẽ trình bày duyên cớ tôi trước mặt Ngài, và trông đợi” (Thi Thiên 5:3).
Thưa quý thính giả,
Năm tháng đã trôi qua kể từ ngày dịch bệnh Corona bắt đầu và chúng ta đã sống trong tình trạng cách ly hơn hai tháng. Một trong những điều chúng ta có rất nhiều trong những ngày cách ly nầy là thì giờ. Vì không được đi học, đi làm, không được tụ tập, không được đi đâu cả nên chúng ta có rất nhiều thì giờ. Nhiều người chán nản, bực bội có khi sinh bệnh vì không biết làm gì. Một số khác thì đã tận dụng khoảng thời gian rỗi rảnh nầy để làm những việc hữu ích cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Quý vị đã và đang làm gì trong những ngày chúng ta có rất nhiều thì giờ nầy?
Tôi biết một số quý vị đã dùng thì giờ để làm những việc mà từ trước đến nay mình chưa có dịp để làm như dọn dẹp hay sửa sang nhà cửa. Có những gia đình xưa nay vì bận rộn công việc không có thì giờ cho nhau, mấy tháng qua đã có nhiều thì giờ với nhau hơn: vợ chồng, cha mẹ con cái. Những người ở xa nhau cũng có thì giờ để gọi điện thoại cho nhau hay liên lạc bằng những phương tiện truyền thông khác. Một trong những điểm tích cực trong những khó khăn của dịch bệnh là chúng ta có nhiều thì giờ hơn và có thể làm những việc hữu ích nếu chúng ta biết sử dụng những thì giờ nầy.
Một tác giả khuyết danh đã viết những lời về cách sử dụng thì giờ như sau:
Quý vị đã dành thì giờ để làm những điều đó chưa? Nếu quý vị không biết làm gì trong những ngày mình có nhiều thì giờ nầy, hãy dành thì giờ làm những điều trên cho bản thân, gia đình và người chung quanh. Nhân nói về việc sử dụng thì giờ, tôi thấy gần đây một số người thường lẫn lộn giữa thì giờ và thời gian. Nhiều người nói: “Tôi không có thời gian!” Thời gian là tiếng để nói về những khoảng thì giờ của tất cả, ai cũng có thời gian cả. Thì giờ là những khoảng thời gian riêng cho mỗi người, tùy cá nhân. Do đó, chúng ta có thể không có thì giờ để làm việc nầy, việc nọ còn thời gian thì bao giờ chúng ta cũng có.
Một từ khác nữa liên quan đến thời gian là thời điểm. Thời điểm nói đến một điểm di động trong thời gian, nghĩa là thời điểm cũng là thời gian nhưng đó là yếu tố không dừng lại của thời gian. Thời điểm đi qua, sẽ không bao giờ trở lại. Ta cũng gọi đó là cơ hội hay dịp tiện. Những khoảng thời gian trong cuộc đời chỉ đến một lần, nếu không nắm bắt lấy, chúng ta sẽ không bao giờ níu kéo lại được. Có những khoảng đời khi còn trẻ, có nhiều điều ta đáng phải làm và nên làm nhưng ta đã không làm, ta đã bỏ qua. Và giờ đây, ta không bao giờ trở lại thời điểm đó được nữa. Để không phải sống trong ân hận, điều chúng ta cần làm là đừng để thời điểm đến mà chúng ta lại hững hờ, coi thường để rồi khi thời điểm qua đi, chúng ta sẽ mãi mãi ân hận.
Người ta thường nói đến những ân hận của tuổi xuân, nói về những dịp tiện lúc còn trẻ mà chúng ta đã bỏ qua, đã lãng phí cuộc đời để rồi khi về già phải ân hận. Để không phải sống trong ân hận nuối tiếc như vậy, điều chúng ta cần làm là nắm bắt lấy mọi dịp tiện đến với mình, làm những điều đáng phải làm. Kinh Thánh dạy như sau:
Hãy xem xét cẩn thận về cách sống của anh em, đừng sống như người dại dột, nhưng sống như người khôn ngoan. Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. Vì vậy, đừng trở nên như người dại dột, nhưng phải hiểu rõ thế nào là ý muốn của Chúa (Thư Ê-phê-sô 5:15-17)
Qua lời dạy nầy, sống khôn ngoan là tận dụng thì giờ. Tận dụng thì giờ mang ý nghĩa sử dụng đúng thì giờ, đúng việc, đúng lúc, không lãng phí thì giờ. Chúng ta cần thì giờ làm việc nhưng cũng cần thì giờ nghỉ ngơi. Cần thì giờ cho bản thân, gia đình nhưng cũng cần thì giờ cho người chung quanh, cho tha nhân. Chúng ta phải dành thì giờ cho thể xác, cho những nhu cầu vật chất, nhưng cũng cần thì giờ cho những giá trị tinh thần, những điều thuộc phạm vi tâm linh. Tâm linh nói đến niềm tin của chúng ta, nói đến mối quan hệ giũa chúng ta với Thiên Chúa, Đấng tạo dựng chúng ta. Tâm linh nói đến cuộc sống sau cái chết, nói đến cõi vĩnh hằng là nơi vô tận của thời gian. Thời gian của chúng ta trên đời nầy rồi sẽ hết. Mỗi chúng ta có một ngày sinh và sẽ có một ngày qua đời. Khoảng thời gian đó quyết định số phận đời đời của chúng ta trong cõi vĩnh hằng. Nếu chúng ta biết rằng đời nầy chỉ là tạm, đời sau mới là đời đời, không bao giờ chấm dứt, chúng ta sẽ có quyết định khôn ngoan trên đời nầy. Những năm tháng sống trên trần gian nầy là thời điểm cho chúng ta quyết định số phận tương lai của mình. Nói đúng hơn, ngay chính giờ phút nầy là thời điểm cho quý vị quyết định số phận tương lai của chính mình. Thời điểm sẽ qua và không bao giờ trở lại nữa!
Quyết định mỗi chúng ta cần có là quyết định tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng Cứu Rỗi. Nhận mình là người có tội vì đã không tôn thờ Thiên Chúa, Đấng tạo dựng, ban cho mình sự sống và bảo dưỡng sự sống. Chúng ta cũng tin rằng Chúa Giê-xu đã đến trần gian, chịu chết thay, mang án phạt thay cho chúng ta. Khi chúng ta công nhận những điều nầy và thành tâm nói điều đó trong một lời cầu nguyện. Thiên Chúa sẽ nghe lời cầu nguyện của chúng ta, tha tội cho chúng ta, nhận chúng ta làm con của Chúa, chúng ta sẽ được thừa hưởng Nước Trời. Chúng ta sẽ sống trên đời nầy với một đời sống có ý nghĩa và bước vào cõi vĩnh hằng với một hy vọng ngời sáng, không có gì phải lo sợ.
Thời gian trôi qua, thời điểm sẽ không còn, hy vọng quý vị sẽ suy nghĩ và quyết định cho mình hôm nay trước khi quá muộn và sẽ phải ân hận nghìn thu. Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ loan báo ở cuối chương trình.
Mục sư Nguyễn Thỉ
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn