09:47 EDT Thứ tư, 08/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 32

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 31


Hôm nayHôm nay : 9436

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 73520

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23082553

Trang nhất » Dưỡng linh » Bài giảng

Bài Mới

Tội Lỗi Và Ân Sủng

Tội Lỗi Và Ân Sủng

“Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa” (Rô-ma 5:20).

Xem tiếp...

Lời Khuyên Dân Sự Chúa

Thứ hai - 13/10/2014 21:32
Lời Khuyên Dân Sự Chúa

Lời Khuyên Dân Sự Chúa

Hãy cẩn thận làm theo hết thảy điều răn mà ta truyền cho các ngươi ngày nay, để các ngươi được sống, được gia thêm, và được vào nhận lấy xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề cùng tổ phụ các ngươi, để ban cho các ngươi.


BÀI GIẢNG BỒI LINH
ĐỀ TÀI: LỜI KHUYÊN DÂN SỰ CHÚA


 
                Kinh thánh: Phục truyền 8:1-20
                Câu gốc: Hãy cẩn thận làm theo hết thảy điều răn mà ta truyền cho các ngươi ngày nay, để các ngươi được sống, được gia thêm, và được vào nhận lấy xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề cùng tổ phụ các ngươi, để ban cho các ngươi. (Phục 8:1)
 

                Dẫn nhập:
                Phục Truyền Luật lệ Ký là sách thứ 5 trong bộ Ngũ Kinh của Môi-se, là phần ghi chép lại trọn 3 bài giảng của lãnh tụ Môi-se bên bờ sông Giô-đanh, vào năm thứ 40 kể từ khi dân sự Chúa ra khỏi Ê-díp-tô và sắp sửa bước vào đất hứa.
                Sáng hôm nay, chúng ta suy gẫm lời Chúa trong Phục Truyền đoạn 8. Đây là một phần trong bài giảng thứ 2 của Môi-se giảng cho dân sự Y-sơ-ra-ên mà cho đến ngày nay vẫn còn dành cho chúng ta nhiều sự dạy dỗ quí báu.
                Với đề tài: LỜI KHUYÊN DÂN SỰ CHÚA, câu gốc: Phục truyền 8:1, chúng ta suy gẫm lời Chúa cùng với nhau.
                I.HÃY CẨN THẬN LÀM THEO LỜI CHÚA DẠY(c.1):
                a.  Làm theo lời Chúa:
                Lời Chúa lúc bấy giờ chưa phải là Kinh Thánh vì chưa có Kinh Thánh, chưa có Ngũ kinh, chỉ là bảng luật 10 điều răn được ghi trên đá, các mạng lịnh, luật lệ và sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời được truyền phán trực tiếp qua thủy tổ loài người, Nô-ê, Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp, Môi-se được ghi chép lại và thuật lại. Nếu ngày nay nhìn lại lúc đó thì Lời Chúa là toàn bộ Ngũ Kinh Môi-se và trong ý nghĩa hiện đại hôm nay, Lời Chúa là toàn bộ Kinh Thánh Tân Cựu ước.
Làm theo Lời Chúa là mạng lịnh của Đức Chúa Trời có cả trong Cựu ước và Tân ước (Giô-suê 1:8; Gia-cơ 1:25), là thái độ và hành động vâng lời, đáp ứng Lời Chúa. Những gì Chúa dạy bảo thì hoàn toàn vâng theo tuyệt đối. Ngoại trừ những mạng lịnh và luật lệ đặc thù dành riêng cho dân Y-sơ-ra-ên, chúng ta đều phải có trách nhiệm vâng giữ Lời Chúa.

                b.  Phước hạnh khi làm theo lời Chúa:
                Đối với dân Y-sơ-ra-ên:

                -                   Để được sống
                -                   Được gia thêm
                -                   Được vào nhận lấy xứ mà Chúa thề hứa ban cho họ.
                - Đức Giê-hô-va có phán cùng chúng ta khá làm theo các luật lệ nầy, kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, hầu cho chúng ta được phước luôn luôn, và được Ngài bảo tồn sự sống cho chúng ta y như Ngài đã làm đến ngày nay.(Phục truyền 6:24)
                 Rất tiếc, chỉ một phần dân Y-sơ-ra-ên đã nhận được điều phước hạnh đó.
                Đối với chúng ta, làm theo Lời Chúa để có đời sống thuộc linh sung mãn, giúp gia thêm cộng đồng con dân Chúa trên đất, hưởng sự an nghỉ trong Chúa cùng với sự sống đời đời và nước thiên đàng mai sau khi Chúa trở lại.
                - Đức Chúa Jêsus đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời.(Mat 4:4)

                II.HÃY NHỚ LẠI ƠN CHÚA TRỌN CON ĐƯỜNG 40 NĂM TRONG ĐỒNG VẮNG (c.2-5):
                a.           Nhớ sự thử nghiệm của Chúa (c.2-3a):
                Thay vì đi con đường thẳng ngắn nhất, Đức Chúa Trời dẫn dắt dân sự đi con đường vòng dông dài trong đồng vắng đến 40 năm để thử nghiệm sự trung tín, vâng lời của họ. Ngài dùng khó khăn để thử nghiệm họ: Biển đỏ, sông Giô-đanh, thiếu nước, thiếu lương thực, thực phẩm, đối diện với quân thù, thách thức trước cám dỗ thờ hình tượng… và họ học với Chúa từng bài học về một Đức Chúa Trời quyền năng, thánh khiết như thế nào.
                Chúng ta cũng từng ở trong hoạn nạn và thử thách. Hãy biết đó là sự thử nghiệm của Ngài để chúng ta trưởng thành hơn trong Chúa. Từng sự thử thách là bài học để chúng ta lớn lên.
                -Anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu; hầu cho sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra (I Phi 1:6-7)
                b.           Nhớ sự chăm sóc của Chúa (c.3b-4):
                Ngài ban Ma na cho họ ăn, ban nước cho họ uống, phát thịt chim cút cho họ. Ban ngày chăm sóc họ bằng trụ mây, ban đêm bằng trụ lửa, chăm sóc sức khỏe cho họ trong suốt 40 năm không thiếu thốn chi… Họ học biết một Đức Chúa Trời yêu thương và chăm sóc chu đáo như thế nào.
                Chúng ta ai nấy đều kinh nghiệm sự chăm sóc của Ngài trên đời sống thể xác cũng như tâm linh. Ngài cung ứng sự tiếp trợ kịp thời, chữa lành tật bệnh và cho chúng ta vui hưởng bình an phước hạnh trong Ngài.
                -Ngài sẽ chăn bầy mình như người chăn chiên; thâu các con chiên con vào cánh tay mình và ẵm vào lòng; từ từ dắt các chiên cái đương cho bú.(Ê-sai 40:11)
                -Ta đã gánh vác các ngươi từ lúc mới sanh, bồng ẵm các ngươi từ trong lòng mẹ, cho đến chừng các ngươi già cả, đầu râu tóc bạc, ta cũng sẽ bồng ẵm các ngươi. Ta đã làm ra, thì sẽ còn gánh vác các ngươi nữa. Ta sẽ bồng ẵm và giải cứu các ngươi.(Ê-sai 46:3-4)
                c.             Nhớ sự sửa phạt của Chúa (c.5):
                Họ cũng phải nhớ sự sửa phạt của Chúa vì lòng vô tín khi thờ lạy tượng bò con vàng, khi họ nổi loạn cùng Chúa đòi ăn thịt tại Kíp-rốt Ha-tha-va, khi đi do thám xứ về phao phản hay sự phản loạn của Cô-rê, Đa-than và A-bi-ram… khiến cho nhiều người phải ngã chết trong đồng vắng và không được vào đất hứa. Tuy sự sửa phạt của Chúa rất kinh khiếp nhưng cũng đầy sự nhân từ và thương xót, nếu không sẽ không còn ai có thể đứng nổi trước mặt Ngài.
                Chúng ta cũng từng kinh nghiệm sự sửa phạt của Chúa khi phạm tội với Ngài và cũng cảm nhận sự yêu thương giải cứu của Chúa ra khỏi sự sửa phạt đó khi chúng ta đã chịu đủ sự dạy dỗ của Ngài.
                - Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt.ChCn 3:11,12  Ví bằng anh em chịu sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đãi anh em như con, vì có người nào là con mà cha không sửa phạt?  Nhưng nếu anh em được khỏi sự sửa phạt mà ai nấy cũng phải chịu, thì anh em là con ngoại tình, chớ không phải con thật. Vả, cha về phần xác theo ý mình mà sửa phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt, để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài. Thật các sự sửa phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã, chớ không phải sự vui mừng; nhưng về sau sanh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy.(Heb 12:6-11)
                III.HÃY KÍNH SỢ CHÚA ĐỂ HƯỞNG PHƯỚC HẠNH CỦA ĐẤT HỨA (c.6-10):
                a.           Kính sợ Chúa thể hiện qua sự vâng lời Ngài (c.6):
Người kính sợ Chúa là người vâng lời Chúa và sự vâng giữ lời Chúa thể hiện ra đời sống kính sợ Chúa của người đó. Nhiều người nói rằng tôi kính sợ Chúa nhưng không sống theo lời Chúa dạy, đó chỉ là sự dối mình và giả hình.

                - Tôi là bạn hữu của mọi người kính sợ Chúa, và của mọi kẻ giữ theo các giềng mối Chúa.(Thi 119:63)
Ngày nay, có nhiều đời sống không kính sợ Chúa, không vâng lời Ngài dạy nên đã làm tổn thương danh Chúa, ngăn trở nhiều người đến với Ngài và đánh mất phước hạnh Chúa dành cho mình.

                b.           Phước hạnh của đất hứa (c.7-10):
                Dân sự kính sợ Chúa sẽ hưởng nhận phước hạnh của đất hứa:
                -                   Xứ tốt tươi vi có nguồn nước dư dật
                -                   Xứ có nhiều thổ sản, lương thực, thực phẩm phong phú.(Nhánh nho đến hai người khiêng…)
                -                   Xứ có nhiều khoáng sản, kim loại quí.
                Nói chung là xứ đượm sữa và mật mà Chúa dành cho dân sự Ngài.
                Đời sống kính sợ Chúa của chúng ta sẽ dẫn chúng ta vào đất hứa là sự yên nghỉ phước hạnh, nguồn phước sung mãn trong đời nầy và thiên đàng vinh hiển trong đời sau:
                - Vả, nếu Giô-suê đã cho họ yên nghỉ, thì chắc sau không còn nói về một ngày khác nữa. Vậy thì còn lại một ngày yên nghỉ cho dân Đức Chúa Trời. (Heb 4:8-9)
                -Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi; tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.(Thi 23:1)
                -Ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật.(Giăng 10:10b)
                - Nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời; nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành.(Heb 11:16)
                IV. CẢNH GIÁC TRƯỚC NGUY CƠ QUÊN ƠN CHÚA MÀ HẦU VIỆC CÁC THẦN KHÁC (c.11-20):
                a.           Quên Chúa là không vâng giữ lời Chúa (c.11):
                Biết dân sự mau quên nên Đức Chúa Trời không thừa khi nhắc nhở dân sự Chúa về điều nầy. Và thực sự, họ đã dễ dàng quên Chúa và quên thực hành lời dạy của Ngài.
                -Họ quên Đức Chúa Trời là Đấng cứu rỗi mình, và đã có làm công việc lớn lao ở Ê-díp-tô, những việc lạ kỳ trong xứ Cham, và các điều đáng kinh hãi ở bên Biển đỏ.(Thi 106:21-22)
                -Chúng tôi có làm rất ác tệ nghịch cùng Chúa, không vâng giữ điều răn giới mạng và luật lệ của Chúa đã phán dạy Môi-se, là kẻ tôi tớ Chúa.(Nê-hê-mi 1:7)
Chúng ta thường quên Chúa khi không đọc, suy gẫm Kinh Thánh và không sống như lời Chúa dạy.

                b.Quên là tự cao về những thành quả của mình, không nhớ đến những ơn lành phép lạ Chúa đã làm(c.12-18):
                Sau khi vào đất hứa ổn định, dân sự quên Đức Chúa Trời khi sinh lòng tự cao về những thành quả mình đạt được. Họ muốn khước từ Đức Chúa Trời để lập vua lên cai trị dân sự và họ đã trả giá suốt mấy trăm năm lịch sử các vua gian ác, lìa xa Đức Chúa Trời đến nổi phải bị lưu đày.
                - Song khi người (vua Ô-xia) được trở nên cường thạnh, lòng bèn kiêu ngạo, đến nỗi làm điều ác, phạm tội cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người; vì người vào trong đền thờ Đức Giê-hô-va, xông hương trên bàn thờ xông hương. (II Sử-ký 26:16)
Con người dễ sinh lòng kiêu ngạo khi đạt được thành quả nào đó trong đời sống, thậm chí trong sự phục vụ Chúa trong Hội thánh nữa. Con người dành lấy sự vinh hiển của Đưc Chúa Trời để tìm vinh hiển riêng cho mình và thất bại ngay từ chỗ đó.

                -Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài.(Thi 103:2)
                c.Quên là xoay trở khỏi Đức Chúa Trời và hầu việc các thần khác (c.19-20):
                Điều nầy đã ứng nghiệm khi dân sự Chúa vào đất hứa, không đánh đuổi hết các dân tộc ở đó theo như mạng lịnh của Ngài. Hậu quả, họ bị các dân tộc đó dẫn dụ thờ lạy hình tượng gớm ghiếc cùng với lễ nghi ngoại giáo dâm dật của họ. Thậm chí còn du nhập các thần tượng ngoại bang bằng con đường bang giao chính trị qua việc kết sui gia với các dân tộc của các vua Y-sơ-ra-ên. Họ đã thật sự quên Đức Chúa Trời khi xoay trở khỏi sự hiện diện của Ngài mà đi hầu việc các thần khác.
                -Thế mà dân ta đã quên ta; đốt hương cho thần tượng giả dối. Vì vậy, nó đã vấp ngã trong đường mình, trong nẻo cũ, đặng đi trong đường chưa dọn đắp. (Giê-rê-mi 18:15)
                Ngày nay, có nhiều đối tượng mà chúng ta tôn vinh khiến chúng ta cũng xoay trở khỏi sự thờ phượng Đức Chúa Trời mà thờ phụng tư dục, xác thịt, thần tượng hóa tiền bạc, của cải, danh vọng, thú vui giải trí, thần tượng siêu sao ca nhạc, diễn viên điện ảnh, người mẫu, ưa thích sự vui chơi thụ hưởng tội lỗi thay thế cho Đức Chúa Trời.
                - Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời… (II Tim 3:2-4)*
 
                   Kết luận:
                Các bài giảng của Môi-se đều nhắc lại tình yêu, lòng khoan nhân nhẫn nhục của Đức Chúa Trời cho một dân cứng cổ cứng lòng là tuyển dân của Ngài. Những bài học về sự không vâng phục và giá trả của nó trong lịch sử 40 năm trong đồng vắng là những bài học xương máu mà dân sự không được phép quên. Các bài giảng như cuốn phim chiếu lại tất cả mọi sự kiện với lời khuyên nài dân sự trung tín, kính yêu Chúa, vâng giữ điều răn mạng lịnh của Ngài hầu sẽ được phước trong đất hứa Chúa ban cho.
                Thế nhưng, chỉ một thời gian sau, dân Y-sơ-ra-ên đã vội quên Đức Chúa Trời, bỏ ngoài tai những lời khuyên dạy, không còn nhớ và đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời toàn năng yêu thương mà vội vã xoay hướng để thờ lạy hình tượng và tôn vinh chính mình. Hậu quả, đất nước họ bị chia đôi, lịch sử dân tộc là lịch sử chiến tranh thảm khốc rồi cuối cùng là lưu đày, tản lạc nơi đất khách quê người.
                Bài học về dân Y-sơ-ra-ên là bài học cho Hội thánh Chúa và từng mỗi gia đình, cá nhân chúng ta ngày nay. Vâng giữ lời Chúa thì phước hạnh sẽ tuôn tràn dư dật. Không vâng giữ lời Chúa thì sẽ gặp nhiều tai ương, hoạn nạn cùng sự sửa phạt nghiêm khắc của Ngài. Những lời khuyên sẽ không có giá trị và tác dụng khi chúng ta cứ bỏ ngoài tai nhưng sẽ trở nên hữu ích khi chúng ta cẩn thận làm theo.
                - Hãy cẩn thận làm theo hết thảy điều răn mà ta truyền cho các ngươi ngày nay, để các ngươi được sống, được gia thêm, và được vào nhận lấy xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề cùng tổ phụ các ngươi, để ban cho các ngươi. (Phục 8:1)
Nguyện lời khuyên dân sự Chúa ngày xưa trở thành lời khuyên cho chúng ta ngày nay và khích lệ chúng ta làm theo lời khuyên đó, chắc chắn, chúng ta sẽ sở hữu mọi phước hạnh thuộc linh và thuộc thể mà Chúa dành cho từng cá nhân, gia đình và Hội Thánh của Ngài. A-men!

 
MsNc. Đinh Thuận
Từ khóa: các ngươi

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn