01:59 EDT Thứ tư, 08/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 34


Hôm nayHôm nay : 5817

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 69901

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23078934

Trang nhất » Dưỡng linh » Bài giảng

Bài Mới

Tội Lỗi Và Ân Sủng

Tội Lỗi Và Ân Sủng

“Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa” (Rô-ma 5:20).

Xem tiếp...

Tìm Lại Chính Mình

Thứ năm - 04/12/2014 20:28
Tìm Lại Chính Mình

Tìm Lại Chính Mình

Vào năm 1984 đang khi Ted Forbes đi bộ trên một con đường trong thành phố Chicago, anh thấy một cái bóp không biết của ai đã đánh rơi bên đường. Vốn là người có lòng yêu Chúa và yêu thương người khác, Ted tìm cách trả lại cho người chủ của chiếc bóp nầy.


           Vào năm 1984 đang khi Ted Forbes đi bộ trên một con đường trong thành phố Chicago, anh thấy một cái bóp không biết của ai đã đánh rơi bên đường. Vốn là người có lòng yêu Chúa và yêu thương người khác, Ted tìm cách trả lại cho người chủ của chiếc bóp nầy. Khi mở bóp ra, Ted chỉ thấy vỏn vẹn 3 đô-la, chẳng có bằng lái, thẻ an sinh, cũng chẳng có tấm hình nào! Ted chẳng tìm thấy chứng tích nào để xác định chủ nhân. Tiếp tục tìm kiếm, lục soát trong các ngăn, sau cùng Ted tìm được một bao thư đã cũ, bị nhàu xơ xác vì thời gian. Trên bao thơ cũng chẳng có địa chỉ hay tên của người gởi và người nhận.

           Vì muốn biết thêm ai là chủ nhân bức thư nầy, Ted đã mở lá thư ra. Anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy thư đề ngày 6 tháng năm 1924, được viết cách đây gần 60 năm. Người gởi là Hannah, người nhận là Michael. Lời mở đầu của bức thư “Anh Michael yêu quý của em!” Nội dung của bức thư là tâm sự của cô Hannah với người yêu Michael rằng cô rất yêu chàng nhưng vì bị cha mẹ của cô cấm đoán, không cho gặp mặt chàng, nên duyên tình của hai người đành phải dở dang!

           Đọc xong, Ted Forbes càng quyết tâm để tìm chủ nhân của lá thư kia. Anh lái xe đến từng căn hộ, hỏi xem có người nào tên là Michael. Tại khu vực kia, Ted gõ cửa một căn nhà và có một người đàn bà mở cửa ra chào. Ted hỏi bà ta biết có ông nào tên Michael hay có bà nào tên Hannah để anh ta trả lại bóp cho người đó. Chủ nhà đó cho biết cách đây 30 năm bà ta mua nhà của một gia đình có người con gái tên Hannah. Bà cũng cho biết Hannah đã đưa mẹ mình vào ở trong viện dưỡng lão cách đó vài khu nhà.

           Ted liền lái xe đến viện dưỡng lão, chàng kể lại chuyện tìm được cái bóp có chứa bức thư cho viên giám đốc của viện dưỡng lão này. Viên giám đốc cho biết rằng bà cụ mà Ted cố kiếm tìm đã chết rồi, dầu vậy bà cho Ted số điện thoại của con gái bà ấy tên Hannah. Ted gọi điện thoại cho Hannah, bên kia đầu dây cho biết Hannah không còn sống ở đó nữa, hiện nay bà ở trong căn hộ của khu nhà dành cho những vị cao niên.

           Đến đây Ted lại bắt đầu nghĩ lại về hành động mình, chỉ cái bóp có 3 đô-la và một lá thư cũ rích mà ta phải nhọc công như thế sao, nhưng lúc đó anh lại nhất quyết tìm chủ nhân cho bằng được. Sau cùng Ted tìm được bà Hannah đang ở trong căn hộ dành cho người già. Căn hộ nằm trên tầng lầu thứ ba. Ted gõ cửa: "Ở đây có ai tên Hannah không?" Một phụ nữ tóc bạc, bước ra với đôi mắt sáng tinh anh và nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt rạng rỡ: "Vâng! Tôi là Hannah Marshall." Ted bảo với bà ta rằng anh tìm được chiếc bóp, anh chỉ cho bà lá thư và hỏi bà có biết người nào có tên là Michael không.

           Bà Hannah cầm lá thư lên với đôi mắt ngấn lệ! Bà cho biết đây là lá thư cuối cùng của bà viết cho Michael. Từ đó bà quyết định là không lấy chồng vì không tìm được người đàn ông nào như Michael. Bà nhắn lại với Ted rằng: "Khi nào cậu gặp Michael xin hãy nói cho anh ta biết rằng bấy lâu nay tôi vẫn còn tha thiết yêu anh ấy. Ngày nào tôi cũng nghĩ đến anh."

           Ted cám ơn bà rồi từ giã bước đi. Nhưng đang khi bước khỏi xuống thang máy, sắp ra khỏi khu nhà đó, trên tay Ted vẫn cần chiếc bóp của Michael, anh gặp ông gác cổng. Ông ta chận Ted lại hỏi: "Xin anh vui lòng cho tôi xem chiếc bóp!" Ted trao lại cho người gác cổng. Người gác nói: "Đây là bóp của ông Goldstein, anh biết vì sao tôi biết bóp nầy của Goldstein không? Vì ông ta lúc nào cũng đánh rơi chiếc bóp nầy." Ted nói: "Xin ông vui lòng cho tôi biết chỗ ở ông Goldstein." Người gác cổng nói: "Ông ta sống ở căn hộ số sáu, tầng lầu thứ 8 của chung cư nầy."

           Không một phút chần chờ, Ted cám ơn ông gác cổng, nhanh chân lên từng lầu thứ 8, đến phòng số 6 gõ cửa. Ông cụ mở cửa, Ted cho cụ xem cái bóp: "Thưa ông bóp nầy là của ông phải không?" Ông cụ trả lời: "Vâng bóp nầy của tôi." Ted thú thật với ông cụ là anh ta đã đọc lá thư trong bóp nầy để tìm xem chủ nhân là ai. Ông Goldstein thuật lại cho Ted chuyện tình của mình 60 năm trước, nay sắp hết cuộc đời mà vẫn chưa tìm được Hannah. Từ đó ông cụ không lập gia đình vì ông chỉ yêu một mình Hannah và sẽ yêu nàng mãi mãi. Đến đây Ted cho ông cụ hay là mình biết Hannah hiện nay ở đâu. Cụ già vui mừng quá đỗi. Ted nắm tay ông cụ đến thang máy xuống tầng thứ ba đến căn hộ của bà Hannah. Khi bốn mắt của hai mái đầu bạc nhìn nhau, họ không thể nào tin được những gì diễn ra trước mắt! Họ tưởng là đang sống trong giấc mơ. Cụ ông Michael Goldstein chầm chậm bước tới nắm tay cụ bà Hannah Marshall. Sau 60 năm duyên tình giá lạnh vì cách biệt, nay có dịp được nồng ấm trở lại! Ba tuần sau đó họ làm đám cưới. Ted làm rễ phụ cho đôi vợ chồng mới nầy. Sau 60 năm tưởng đã mất mà nay lại tìm được, tưởng tình yêu họ đã chết lịm mà nay lại được sống và sống mãi trong tâm tư tình cảm của hai kẻ yêu nhau dầu đầu họ đã bạc.

           Thưa quý vị, tìm lại người mình yêu sau 60 năm cách biệt đã đem lại niềm vui cho cả ba người, cụ ông Michael, cụ bà Hannah và Ted Forbes. Thánh Kinh cũng ký thuật niềm vui của Đức Chúa Trời và các thiên sứ trên trời khi dưới trần gian nầy có người tìm lại chính mình, biết cội nguồn của mình, biết mình là người con lạc lối đã bị hư mất, tưởng đã chết bây giờ lại sống, tưởng đã lạc mất mà bây giờ lại tìm được! Người nhanh chân quay lại với Đấng Tạo Hóa mình, ngã vào vòng tay yêu thương tha thứ của Ngài.

           Chúa Cứu Thế Jesus đã kể lại ba câu chuyện về ‘cừu non mất’, ‘đồng bạc mất’ và ‘đứa con lạc mất’. Câu chuyện ‘đồng bạc mất’ tương tự như câu chuyện tìm được chiếc bóp có lá thư tình của ông Michael Goldstein vừa qua: “Bà kia có mười đồng bạc quý, nhở đánh mất một đồng, lẽ nào bà không thắp đèn, quét nhà, kiếm cho ra đồng bạc hay sao? Khi tìm được, bà gọi bạn hữu láng giềng đến, mừng rỡ nói: ‘Hãy chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng bạc bị mất’. Cũng thế, các thiên sứ của Đức Chúa Trời sẽ vui mừng khi một tội nhân hối cải.”

           Chuyện mất bóp… mất lá thư... mất tình yêu đã làm cho đôi tình nhân thương yêu, luyến tiếc suốt 60 năm trời sống trong nước mắt. Còn chuyện người đàn bà mất một đồng bạc, một món hàng trang sức đầy kỷ niệm của người con gái bị thất lạc, nhắc chúng ta thấy sự đau đớn của Đấng Tạo Hóa khi con người lạc mất, bị vuột ra khỏi vòng tay tình yêu của Ngài, bị phân cách khỏi sự bảo bọc chăm sóc của Ngài. Thánh Sử ký thuật lại nỗi lòng của Đức Chúa Trời khi thấy con người chạy theo tiếng gọi của quỷ vương, theo tiếng gọi của lòng mình, khước từ Ngài là nguồn tình yêu, khinh thường mạng lệnh của Ngài, vi phạm điều Ngài đã ngăn cấm. Con người đầu tiên ẩn mình sau bụi cây. Đức Chúa Trời lúc đó tha thiết kêu gọi người: "A-đam con ở đâu?"(Sáng Thế Ký 3:9) Tiếng gọi thiết tha, đau đớn làm sao!

           Chúa Jesus cũng đã diễn tả nỗi lòng của Ngài, qua nỗi đớn đau của người phụ nữ đánh mất vật kỷ niệm quý giá. Bà phải thắp đèn, lục lọi, kiếm tìm trong những góc phòng, mong rằng nhờ sự phản chiếu ánh sáng của đồng bạc mà bà có thể nhận diện được kỷ vật đã mất. Trong cả Thánh Kinh từ quyển sách đầu tiên là Sáng Thế Ký đến sách Khải Huyền, nơi nào cũng nói lên tình yêu của Đức Chúa Trời, Ngài đã tìm kiếm con người hư mất. Loài người đã chạy xa khỏi vòng tay Đức Chúa Trời, họ khước từ Ngài là nguồn nước sống, tự đào lấy hồ, hồ vỡ ra không chứa nước được.

           Kết thúc câu chuyện Chúa kể thật có hậu: Người phụ nữ đã tìm được báu vật đã thất lạc là loại nữ trang quý giá. Đức Chúa Trời có được giải pháp để cứu con người qua sự giáng thế làm người của Chúa Cứu Thế Jesus. Hai ngàn năm trước Đức Chúa Trời Ngôi Hai đã xuống đời, Ngài dùng chính sinh mạng Ngài để chết thế con người. Ngài tìm được viên trưởng ban thuế vụ tên là Xa-chê khi ông ta ngồi trên cây sung, Ngài tìm được tên cướp, một tử tội bị hành hình trên cây thập tự bên cạnh Ngài. Với Xa-chê Chúa Cứu Thế Jesus phán rằng: "Xa-chê, xuống mau, vì hôm nay ta đến nhà con. Xa-chê vội vàng xuống và mừng rước Ngài… Sau đó Chúa phán: Hôm nay sự cứu đã vào nhà nầy,vì người nầy cũng là con cháu Áp-ra-ham. Bởi Con Người(Chúa Cứu Thế) đã đến, tìm và cứu kẻ bị lạc mất." (Lu-ca 19:5-6 & 9-10)

           Với tên cướp vào giờ chót khi anh ta nhìn thấy Chúa Cứu Thế Jesus là Đấng Cứu Thế đến chết thế tội cho thế nhân, anh đã tìm lại được chính mình. Anh nhìn thấy mình là tội nhân, bên cạnh anh là Cứu Chúa của nhân loại trong đó có anh. Thánh sử ký thuật lại rằng: "Một tử tội bị đóng đinh bên cạnh cũng nhiếc móc Chúa: “Ngươi không phải là Chúa Cứu Thế sao? Hãy tự giải thoát và cứu bọn tôi với!” Nhưng tên kia trách nó: “Anh không sợ Đức Chúa Trời sao? Mặc dù chịu chung một bản án tử hình, nhưng anh và tôi đền tội thật xứng đáng; còn Người có tội gì đâu?” Rồi anh quay lại: “Thưa Chúa Jesus, khi về Nước Chúa, xin nhớ đến con!” Chúa Jesus đáp: “Ta hứa chắc chắn: hôm nay con sẽ ở với Ta trong Thiên đàng!” (Lu-ca 23:39-43)

           Thưa quý vị, tất cả chúng ta là những báu vật của thiên đàng, nhưng đã bị lạc mất trong trần gian tăm tối nầy, và số phận đời đời của chúng ta sẽ mãi mãi bị trầm luân trong bóng tối tử vong. Nhưng Chúa Jesus đã vào đời. Ngài tìm kiếm chúng ta. Khi gặp chúng ta Ngài vui mừng đón nhận chúng ta trở lại. Dù cuộc đời của chúng ta bị lem lấm bùn nhơ của tội lỗi, nhưng Chúa đã dùng chính máu Ngài rửa sạch và ôm ấp chúng ta trong vòng tay của Ngài. Khi gặp Chúa, chạy đến với Chúa, chúng ta sẽ được Ngài tiếp nhận như đứa con hoang đàng trở về nhà cha, chúng ta sẽ tìm được chính mình biết mình lạc mất, quay đầu lại với Chúa, biết mình là ngọc quý của thiên đàng, tưởng mất mà còn. Rất mong quý vị đến với Chúa, buông mình vào vòng tay từ ái của Chúa Cứu Thế Jesus ngay giờ nầy.

           Kính chào quý vị và các bạn.
 

Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn