23:07 EDT Chủ nhật, 05/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 66

Máy chủ tìm kiếm : 6

Khách viếng thăm : 60


Hôm nayHôm nay : 11069

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 52120

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23061153

Trang nhất » Dưỡng linh » Bài giảng

Năng Quyền Đổi Mới

Thứ tư - 26/11/2014 20:38
Năng Quyền Đổi Mới

Năng Quyền Đổi Mới

Có một phụ nữ kia tình cờ đi ngang qua căn nhà đang bày bán với giá rẻ những đồ vật cũ, còn xài được nhưng chủ nhà không còn dùng đến (garage sales). Bà đi vào nhà, sau một thời gian ngắm nhìn, bà mua bức tranh có thêu hình đôi bàn tay chấp lại cầu nguyện, bên dưới có hàng chữ “Cầu Nguyện Biến Đổi Đời Sống”

               
               Có một phụ nữ kia tình cờ đi ngang qua căn nhà đang bày bán với giá rẻ những đồ vật cũ, còn xài được nhưng chủ nhà không còn dùng đến (garage sales). Bà đi vào nhà, sau một thời gian ngắm nhìn, bà mua bức tranh có thêu hình đôi bàn tay chấp lại cầu nguyện, bên dưới có hàng chữ “Cầu Nguyện Biến Đổi Đời Sống”. Sau khi trả tiền cho chủ nhà, bà mang bức tranh về, tìm chỗ treo cho thích hợp. Suy nghĩ một hồi lâu, bà treo bức tranh ấy trong phòng ăn, là nơi cả nhà gặp gỡ vào mỗi buổi chiều. Bà rất hãnh diện vì mua được bức tranh rất đẹp và thật ý nghĩa với giá thật rẻ! Bà chờ chồng về để ngắm xem bức tranh nầy.

               Chiều ngày hôm đó chồng bà về nhà, bà chỉ cho ông xem bức tranh mới mua sáng nay, bà nghĩ thế nào chồng bà cũng khen, nhưng ông chồng lặng thinh, và không nói lời khen tặng hay chê bai. Ngày hôm sau đang khi quét dẹp phòng ăn, bà khám phá là bức tranh đã mất. Tiếp tục quét dọn trong các phòng khác, bà tìm được bức tranh được để phía sau tủ sách. Bà đem tranh treo lại chỗ cũ. Qua ngày hôm sau, bức tranh lại biến mất khỏi tường và nằm phía sau tủ sách lần nữa! Khi chồng bà về, bà hỏi ông rằng: "Anh có dẹp bức tranh nầy không? Nếu anh không thích về nghệ thuật đan thêu, thì ít ra anh cũng phải chú ý hàng chữ trên bức tranh với một sứ điệp cho gia đình mình." Ông chồng lắc đầu: "Không đâu! Anh thích lắm, bức tranh rất đẹp, thêu thật công phu nhưng điều anh không thích là ‘Sự Thay Đổi’". Ông chồng hài lòng với cuộc sống mình và không muốn thay đổi! Ông đang có những thói tật xấu không thể bỏ được, dầu biết rằng thói hư tật xấu ấy không tốt. Trước đó ông đã cố gắng sửa đổi đôi lần nhưng không thành công mà lại còn tệ hơn! Ông nghĩ bụng rằng ‘Thà mình sống trong tình trạng như thế chớ không thay đổi chi cho phiền toái!’ Ông không ngờ những thói hư tật xấu ấy, những nghiện ngập nguy hiểm kia, sẽ giúp ông ta chỉ vui trong phút chốc nhưng gieo thảm sầu lâu dài cho cuộc đời ông.

               Cũng như ông chồng nầy, có nhiều người sợ không muốn thay đổi, dù trong thâm tâm họ biết những việc mình đang làm, những điều mình đang tin là không đúng. Có một giảng viên của Đại Học USC luôn phủ nhận sự hiện hữu của Đức Chúa Trời và sự sáng tạo của Đấng Tạo Hóa. Ông muốn các sinh viên của mình phải có cùng quan điểm như ông. Các sinh viên đều sợ thầy, không dám biện luận với ông vì lý luận của ông rất sắc bén và vững chắc. Ông cũng dùng uy quyền của thầy để áp chế học trò. Trong suốt 20 năm ông dạy học, chỉ có vài sinh viên biện luận cùng ông, nhưng rồi họ cũng đành chịu thua vì quyền lực và uy thế của ông.

               Về sau có một tân sinh viên là người tin vào Chúa Cứu Thế Jesus, vừa mới đăng ký vào học lớp của ông. Anh đã nghe nhiều về ông, nhất là lòng cứng cõi và sự ngạo mạng của vị giáo sư nầy. Suốt ba tháng trong nửa học kỳ đầu, mỗi ngày khi bước vào lớp, anh ta đều cầu nguyện xin Chúa đánh đổ sự kiêu ngạo của vị giáo sư nầy, đồng thời cầu xin Chúa bày tỏ quyền năng và ơn cứu rỗi của Ngài cho các bạn sinh viên mình. Anh xin Chúa chỉ cho họ thấy rằng dù con người có giỏi đến đâu, họ vẫn là tạo vật của Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo, là Đấng ban sự khôn ngoan và khối óc thông minh cho người.

               Một ngày kia, đứng trước 300 sinh viên, vị giáo sư dõng dạc nói: "Có em nào vẫn còn tin vào Đức Chúa Trời hãy đứng lên." Chàng sinh viên ở cuối giảng đường đã đứng lên khiến ông ta và 300 sinh viên giựt mình. Vị giáo sư nói “Cậu là một kẻ dại khờ! Cậu hãy xem nầy “Nếu Đức Chúa Trời thực sự hiện hữu thì Ngài sẽ giữ cho cục phấn trên tay tôi rơi xuống đất mà không bị vỡ ra.” Nói xong ông buông cục phấn xuống, cục phần rơi xuống cổ tay của áo sơ mi ông, lăn theo nếp gấp của chiếc quần tây, xuống chân, xuống chiếc giày của ông rồi rơi xuống mặt đất, tiếp tục lăn ra xa mà không hề bị bể! Vị giáo sư này thất thần, nhìn thẳng vào cậu sinh viên này, sau đó ông nhanh chân bước ra khỏi giảng đường. Chàng sinh viên này từ phía sau tiến ra phía trước chỗ vị giáo sư đứng chia xẻ niềm tin mình cho các bạn. Suốt 30 phút kế đó anh ta nói thế nào Đức Chúa Trời đã yêu thương nhân loại, Ngài đã đến với con người qua hình hài và thể xác là Chúa Cứu Thế Jesus. 300 sinh viên lắng nghe anh ta nói về tình yêu, quyền năng và ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Jesus.

               Lời cầu nguyện của anh sinh viên này đã đánh tan sự ngạo mạng của vị giáo sư nầy, thay đổi tâm trí và ý định của con người, nhất là nhiều sinh viên có mặt trong ngày đó. Vì Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, Ngài chẳng những sáng tạo vũ trụ và con người, mà còn bảo tồn muôn loài vạn vật, chăm sóc con người, dẫu con người bội bạc đã lìa bỏ Ngài là nguồn nước sống, tự mình tìm lẽ sống cho riêng mình, hậu quả của sự ngạo mạng của họ đã dẫn họ xuống nẻo diệt vong. Nhưng vì tình yêu thương, đang khi con người bó tay tuyệt vọng trước số phận nghiệt ngã của mình, Chúa Cứu Thế Jesus đến đúng lúc để giải cứu con người ra khỏi tội lỗi và hỏa ngục.

               Triết gia Paul cho biết đó chính là Tin Lành, là tin vui đem lại niềm vui lớn cho mọi người. Ông tuyên bố rằng: "Tôi chẳng bao giờ hổ thẹn về Tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc." (Rô-ma 1:16-17)

               Khi triết gia Paul viết thư gởi cho các tín hữu đang sống ở La Mã, thì đế quốc La mã đang ở trong thế mạnh, thống trị cả Âu Châu, và Tiểu Á Châu thời đó. Nhưng quyền lực đó dầu có mạnh mẽ đến đâu, sau năm 200 đế quốc nầy đã suy tàn. Trong khi Tin Lành, sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Jesus tiếp tục kéo dài và vững mạnh suốt hơn 2000 năm. Khác với thế lực của La Mã là dùng gươm dao chinh phục con người, Tin Lành của Chúa dùng tình thương chinh phục và đổi mới lòng người.

               Thánh Sử đã ký thuật lại cuộc đời của triết Paul khi ông tiếp nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa, ông đã vâng theo mạng lệnh Chúa để rao truyền Tin Lành, và ông đã phải trải qua bao cực hình. Bị ném đá đến chết nhưng bởi ơn thương xót của Chúa, Ngài đã cứu ông sống lại, sau đó ông bị cầm tù ở Phi-líp, bị đuổi ra thành phố Tê-sa-lô-ni-ca, bị bí mật chuyển đi khỏi Bê-rê, bị nhạo báng ở A-then, bị nhạo cười là kẻ điên rồ ở thành phố Cô-rinh-tô. Nhưng lúc nào Paul cũng mạnh mẽ binh vực và tự hào về niềm tin của mình. Ông nói rằng: "Tôi chẳng bao giờ hổ thẹn về Tin Lành" Vì sao Paul chẳng bao giờ hổ thẹn về Tin Lành? Vì Tin Lành là Tin Vui, là lời loan báo của vị thiên thần cho những người chăn đang thức đêm canh giữ bầy chiên mình trong đêm Chúa giáng trần: “Đừng sợ chi vì nầy ta đến báo cho các anh một Tin Lành. Tin này sẽ đem lại niềm vui lớn cho mọi người. Ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa." (Lu-ca 2:10-11)

               Sự cứu rỗi mà triết gia Paul nói ở đây là sự giải cứu, Chúa Cứu Thế Jesus giải cứu loài người ra khỏi sự hư vong, khỏi cơn giận của Đức Chúa Trời. Ngài cứu ta khỏi lửa địa ngục và khỏi sự đui mù tâm linh, là điều làm chúng ta không nhìn thấy Đức Chúa Trời là Chân Thần, Chúa Cứu Thế Jesus là Đấng Cứu Chuộc mình. Có người đã ví sự tiếp nhận Tin Lành vào đời sống giống như tiếp nhận lửa của Đức Chúa Trời vào tâm hồn, người ấy cảm thấy ấm và thấy ánh sáng chiếu rọi nơi sâu kín của tâm hồn. Giống như hạt tiêu, bên ngoài có vẻ trơ lạnh, nhưng khi cắn vào sẽ thấy nóng. Một người khi nghe đạo Chúa, thấy không có gì thu hút, tưởng rằng đạo nầy chẳng khác gì giáo lý của trần gian, nhưng khi tiếp nhận chân lý vào lòng, thì nhận thấy quyền năng Chúa thay đổi lòng mình, biến đổi đời sống mình.

               Ông Edwin Rushworth trước đó là người không thích Tin Lành, không thích đọc Thánh Kinh là thông điệp của Đức Chúa Trời, có quyền năng biến đổi cuộc đời. Nhưng vì hiếu kỳ hay vì một duyên có nào đó mà ông có được quyển Thánh Kinh trong tay. Lúc mới đọc Thánh Kinh, ông cảm thấy ghét vô cùng. Nhưng dù ghét Thánh Kinh ông lại quyết định mỗi ngày dành ra một tiếng đồng hồ để đọc Thánh Kinh. Ngày thứ nhất ông nói với vợ ông rằng: "Bà xã ơi! Nếu quyển sách này đúng thì vợ chồng mình sai!" Ông tiếp tục đọc, tuần thứ nhì ông nói với vợ: "Em ơi! Nếu quyển sách nầy đúng thì tất cả chúng ta đểu sẽ bị hư vong." Từ lúc đó ông đọc Thánh Kinh với cả lòng chân thành, cố tâm tìm hiểu, sau đó vài hôm ông nói với vợ: "Em ơi! Nếu quyển Thánh Kinh này đúng thì tất cả chúng ta sẽ được giải cứu." Tin Lành là quyền năng của Đức Chúa Trời giải cứu những ai tiếp nhận Chúa Jesus vào đời sống. Cảm tạ Chúa, vợ chồng của Edwin Rushworth đã bỏ hết mọi sự, tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa, đời sống của họ được quyền năng Chúa biến đổi thành những con người mới. Chúa đã nhận ông bà vào đại gia đình của Ngài, từ tội nhân ông bà được Đức Chúa Trời kể là người vô tội vì ông bà tin vào huyết của Chúa Jesus đã đổ ra khi Ngài bị hành hình trên cây thập tự.

               Quý vị có muốn cuộc đời mình được đổi mới, được phục hồi địa vị con Trời, được gọi Đức Chúa Trời là Cha. Chúa yêu quý vị, Chúa đã giáng trần vì quý vị, cả thiên đàng Ngài mở ra đợi quý vị! Rất mong ngay giờ nầy quý vị đặt lòng tin vào Chúa Cứu Thế Jesus, vào tâm hồn, quản cai đời sống quý vị.

               Kính chào quý vị và các bạn.
 

Mục sư Tiến sĩ Ngô Minh Quang
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn