06:49 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 43

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 42


Hôm nayHôm nay : 7499

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 21538

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23030571

Trang nhất » Dưỡng linh » Bài giảng

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

An Ninh Thật

Thứ năm - 29/01/2015 20:22
An Ninh Thật

An Ninh Thật

Chúng ta đang sống trong thời đại mà các nhà tâm lý gọi là thời đại bất an, sợ hãi. Thế giới ngày nay không còn an vui yên ổn như người ta mong ước. Chính sự bất an và nỗi lo sợ đã gây hoang mang kinh khiếp cho con người.



            Chúng ta đang sống trong thời đại mà các nhà tâm lý gọi là thời đại bất an, sợ hãi. Thế giới ngày nay không còn an vui yên ổn như người ta mong ước. Chính sự bất an và nỗi lo sợ đã gây hoang mang kinh khiếp cho con người.

            Có người năm mơ thấy bị kẻ thù giăng bẫy khắp nơi. Người khác lại nằm mơ thấy nhà mình đầy rắn, nhện bò khắp nơi.

            Ca dao nước ta có câu:

            Ông cả ngồi trên sập vàng,
            Cả ăn cả mặc cả càng thêm lo.
            Ông bếp ngồi trong xó tro 
            Bếp ăn, bếp mặc, bếp lo, bếp làm.

            Ông cả là người giàu có thì có cái lo của người nhà giàu, trong khi ông bếp, người nghèo lại cũng có cái lo của kẻ nghèo.

            Người buôn bán cũng có cái lo của nhà buôn:

            Mau chân kẻo lỡ chuyến đò. 
            Đi buôn đi bán những lo cùng phiền.

            Người làm ruộng thì sao? Họ cũng lo cho sự canh tác của mình.

            Bước chân xuống cánh đồng sâu 
            Mắt nhắm mắt mở, đuổi trâu ra cày. 
            Bụng đói, đầu gối phải bò 
            Cái chân phải chạy, cái giò phải đi.

            Nhưng không phải sự lo âu nào cũng hợp lý. Theo cuộc thống kê của các chuyên gia Hoa Kỳ cách đây khá lâu cho biết:

  • 40% sự lo âu của chúng ta không bao giờ xảy ra như nước ta có câu ‘sợ bò trắng răng’ lo những chuyện không cần phải lo.
  • 30% lo những điều mà tình trạng khó khăn ấy vẫn không thay đổi.
  • 12% trọng tâm của những lời bình phẩm, chỉ trích của những người khác hầu hết là không thật, cốt để hạ thấp chúng ta xuống thôi.

            Dẫu biết là lo lắng không thể thay đổi hoàn cảnh, nhưng con người vẫn lo!

            Sở dĩ ta lo lắng vì ta cảm thấy bất an trong lòng, thiếu an ninh trong cuộc sống. Một trong những nguyên nhân của sự bất an bắt nguồn từ ham mê tiền bạc. Chúa Cứu Thế Jesus phán dạy rằng: “Các con không thể làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét chủ này yêu chủ kia, trọng chủ này khinh chủ khác. Các con không thể phụng sự cả Đức Chúa Trời lẫn Thần tài. “Ta khuyên các con đừng lo âu vì vấn đề cơm áo. Đời sống không quý hơn cơm nước sao? Thân thể không trọng hơn quần áo sao?" (Ma-thi-ơ 6:24-25)

            Qua lời Chúa, chúng ta thấy nhu cầu căn bản của con người là cơm ăn, áo mặc, hay nói cách khác vấn để tài chánh.

            Chúng ta đều biết đồng tiền không phải là xấu! Đồng tiền cũng không phải là duyên cớ gây khổ đau cho ai, trái lại đồng tiền là phương tiện đem sự tiện nghi cho con người. Điều đáng cho ta lưu ý là phước hay họa là do người ta sử dụng đồng tiền, như một câu ngạn ngữ phương tây ‘Đồng tiền là ông chủ xấu và là đầy tớ tốt!'

            Có hai vợ chồng người Việt lúc mới đến Mỹ, lái xe ọp ẹp, hư lên hư xuống, thế mà cả hai sống trong hạnh phúc, cùng đi chung xe, cùng cảm thông trò chuyện yêu thương nhau. Nhưng khi vợ chồng nầy khá giả, họ sắm xe đắt tiền Mercedes, mỗi lần đến nhà hàng, chồng ăn để vợ giữ xe, và ngược lại. Sau đó mỗi người lái một chiếc xe không còn đi chung nữa. Triết gia Paul nhắc nhở người con tinh thần của ông là mục sư Ti-mô-thê rằng: "Con hãy khuyên bảo người giàu có ở đời này: đừng kiêu ngạo và tin tưởng nơi tiền của không bền lâu, nhưng phải đặt hy vọng nơi Đức Chúa Trời, Đấng rộng rãi ban mọi vật cho chúng ta được hưởng. Hãy khuyên họ làm điều lành, chuyên lo việc từ thiện, mở lòng rộng rãi và sẵn sàng cứu trợ, tích trữ một kho tàng tốt đẹp cho đời sau để được hưởng sự sống thật." (1 Ti-mô-thê 6:17)

            Lời dạy nầy nhắc nhở ta rằng thay vì làm nô lệ cho tiền bạc, chúng ta xem tiền bạc như là người đầy tớ trung thành, đắc lực. Nếu không khéo, thì đồng tiền sẽ cướp đi niềm vui, có thể hủy diệt linh hồn ta.

            Chín phạm nhân người Úc bị bắt tại Bali, Nam Dương, đến từ Sydney và Brisbane, gồm 2 nhóm: Nhóm thứ nhất có 5 người bị bắt ở phi trường quốc tế Ngurah Rai ở Bali đang khi họ chờ đợi chuyến bay về Sydney, với tang vật 6.3 kg heroine. Nhóm còn lại 4 người sau khi về đến nhà trọ, bị cảnh sát ấp đến bắt với tang vật 350 gram heroine. Sau thời gian thọ án, 2 trong số 9 người nầy bị kết án tử hình, số còn lại bị tù chung thân. Dầu chính quyền Úc cố sức can thiệp, nhưng bản án vẫn giữ nguyên.

            Khi nghĩ đến bản án tử hình đến từ động cơ là có thật nhiều tiền, tôi liên tưởng đến câu chuyện Sigmund Freud viết về một con tàu bị đắm tại vùng biển South Sea, chỉ có một người sống sót, trôi giạt vào hải đảo, được cư dân đảo quốc đó cứu mạng, mang anh ta về bản làng mình, đặt ngồi trên chiếc ghế cao nhất của bản làng. Nhờ có trí nhớ và óc thông minh, chẳng bao lâu anh ta học và thông hiểu tiếng xứ họ. Anh cũng biết rằng theo phong tục họ, mỗi năm họ cử lên một vị tù trưởng. Nhưng sau khi thời hạn cầm quyền chấm dứt, vị tù trưởng ấy bị đưa qua một hải đảo bên cạnh, một nơi cằn cỗi, không có cây trái, hoa quả hay đồng lúa gì cả, chỉ nằm chờ chết!

            Đến một ngày kia, anh ta được chọn làm tù trưởng, khi đã có quyền hành trong tay, anh cho người đóng tàu để qua đảo bên cạnh, ngày ngày cho người đến đó khai khẩn đất dại, cất nhà, xây cầu làm lộ, trồng cây, cấy lúa v.v… khi thời gian làm tù trưởng chấm dứt, anh được đưa qua đảo ấy sống một đời sống tiện nghi sung túc.

            Qua câu chuyện nầy cho ta bài học rất quý giá, mỗi chúng ta sống trên đời nầy trong một thời gian hạn định, chúng ta phải tận hưởng những gì Chúa ban cho chúng ta, đồng thời cũng phải chuẩn bị cho cõi đời đời của mình qua đức tin vào Chúa Cứu Thế Jesus và sống theo lời dạy của Ngài trong Thánh Kinh. Nếu không chúng ta sẽ giống như một số khách du lịch, thay vì được tận hưởng niềm vui suốt chuyến du hành, người ấy lại sống trong sự lo sợ, lúc nào cũng bất an, sợ mất tiền, mất giấy tờ, rớt máy bay v.v… mong cho đến ngày về khiến cho chuyến du lịch nầy trở nên vô nghĩa.

            Chúa Jesus là Đức Chúa Trời trong thân xác con người, là Đấng yêu thương chúng ta, đã ban cho chúng ta sự sống phong phú, có ý nghĩa.

            Cho nên muốn sống vui, sống ý nghĩa, thay vì lo âu, sợ hãi hoặc mãi miệt mài chạy theo đồng tiền, chúng ta hãy trở lại với Tạo Hóa là Nguồn Yêu Thương và Hạnh Phúc. Lúc ấy chúng ta sẽ được sống trong an ninh và hưởng được niềm vui bất tận!

            Có người nói rằng:

            Tiền bạc có thể mua giường nệm nhưng không thể mua được giấc ngủ
            Tiền bạc có thể mua những trò vui nhưng không thể mua hạnh phúc
            Tiền bạc có thể mua bầu bạn nhưng không thể mua tình bạn
            Tiền bạc có thể mua sách báo nhưng không thể mua trí óc
            Tiền bạc có thể mua căn nhà nhưng không thể mua mái ấm
            Tiền bạc có thế mua thuốc nhưng không thể mua sức khỏe
            Tiền bạc có thể mua sự tâng bốc, nịnh hót nhưng không thể mua lòng kính trọng.

            Theo kết quả của công ty thăm dò Gallup: 64% cặp vợ chồng cãi vả nhau về vấn đề tiền bạc; 54% những cuộc ly hôn cũng vì vấn đề tiền bạc. Nhưng người có lòng tin vào Chúa sẽ biến tiền bạc trở thành phước hạnh cho mình và người khác.

            Thưa quý vị,

            Chúa Jesus chẳng những là vị giáo sư khôn ngoan lỗi lạc, Ngài cũng là Đấng Toàn Năng. Lời dạy của Ngài kèm theo lời hứa cho những ai làm theo. Khi dạy chúng ta cách nào để sống trong an ninh, trong niềm vui, Chúa dùng hình ảnh của loài chim trời, loài hoa huệ đồng nội. Chim trời xây tổ và cung cấp thức ăn cho bầy con nhỏ bé của chúng. Tổ của chim mái xây thường đẹp và kiên cố hơn tổ của chim trống vì sự an ninh của bầy con chúng. Có bao giờ quý vị thấy chim sẻ chết vì đói? Loài chim sẻ là loài vật bé nhỏ thấp hèn không đáng giá gì mà Đức Chúa Trời còn nuôi chúng, huống chi là con người, mang hình ảnh của Ngài, được Ngài yêu thương biết bao!

            Tất cả loài người chúng ta đều là con của Chúa, được Đức Chúa Trời sinh thành. Nhưng tổ phụ loài người đã phạm tội, khước từ Đấng Tạo Hóa là Nguồn sống, không tuân theo mạng lệnh Ngài, nên quyền thiên tử bị tước mất. Hai ngàn năm trước, Chúa Cứu Thế đã đến với loài người, phục hồi quyền làm con Trời cho những ai tin nhận Ngài.

            Một khi tiếp nhận Chúa Jesus, chúng ta được Chúa Thánh Linh là Thần Đức Chúa Trời ngự vào tâm hồn và hướng dẫn đời sống ta. Ngài che chở, chăm sóc, chu cấp, đáp ứng mọi nhu cầu của đời sống ta. Ngài dẫn chúng ta vào Chân Lý của Đức Chúa Trời. Trong Chúa Jesus, chúng ta tìm được sự an ninh thật sự.

            Melbourne hãnh diện về cầu West Gate, nước Mỹ hãnh diện về chiếc cầu Golden Gate ở San Francisco. Khi công trình xây cầu Golden Gate đến phân nửa, tai nạn xảy ra làm thiệt mạng 23 người. Sau đó ban giám đốc xây cầu họp lại và quyết định làm tấm lưới không lồ bảo vệ, tri giá 100,000 Mỹ kim, số tiền khá lớn so với thời giá hiện nay. Dầu sau đó có 8 người rơi xuống đang khi xây cất, nhưng họ vẫn bình an vô sự. Năng xuất xây cầu tăng lên.

            Trở lại với lời dạy của Chúa Jesus, Ngài dùng hình ảnh của hoa huệ, loài hoa đồng cỏ nội không ai bón phân, tưới nước mà bông hoa vẫn mọc lên vừa xinh đẹp, vừa tỏa thơm. Khi các nhà canh nông tìm hiểu về hoa nầy, họ khám phá rằng rễ chính đâm sâu và bám chặt vào lòng đất. Một khi tin Chúa, ta phải đâm rễ vững nền trong Ngài.

            Chỉ neo chặt trong Chúa, chúng ta mới thật sự an ninh. Thánh Augustine cầu nguyện rằng: "Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng chúng con cho Chúa, cho nên linh hồn chúng con sẽ không bao giờ được an nghỉ cho đến khi nào chúng con an nghỉ nơi chính Chúa."

            Con người sẽ mãi khắc khoải, bất an cho đến lúc được nối tiếp với cội nguồn, với nguồn sống, với Đấng đã tạo dựng mình. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã giáng sinh hơn 2,000 năm trước, Ngài bắt nhịp cầu, đem chúng ta trở về với Đức Chúa Trời. Ngài đến để đem sự an ninh cho nhân loại, bình an với Trời. Có bình an với Trời ta mới có bình an với chính mình, rồi mới có thể sống hòa bình với người khác.

            Chúa yêu quý vị, Chúa muốn quý vị sống trong sự an ninh, trong sự che chở, chu cấp của Ngài. Điều quan trọng là quý vị hãy trở lại với Đấng Tạo Hóa mình, đặt lòng tin vào Chúa Cứu Thế, mời Ngài ngự vào lòng mình, làm chủ đời sống mình ngay giờ nầy. Chúa Jesus phán: "Trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa." (Ma-thi-ơ 6:33)

            Kính chào quý vị và các bạn.

Mục sư Tiến sĩ Ngô Minh Quang
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn