07:06 EDT Chủ nhật, 28/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 24


Hôm nayHôm nay : 4051

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 270091

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22999498

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

KHI TÔI NO ĐỦ

Thứ bảy - 19/09/2020 05:58
KHI TÔI NO ĐỦ

KHI TÔI NO ĐỦ

"E khi tôi no đủ, tôi từ chối Chúa mà rằng: Đức Giê-hô-va là ai?" (Châm ngôn 30:9)


KHI TÔI NO ĐỦ
 

       "E khi tôi no đủ, tôi từ chối Chúa mà rằng: Đức Giê-hô-va là ai?" (Châm ngôn 30:9)
 

       Đây là câu Kinh Thánh khiến tôi bối rối trong sự ngạc nhiên đầy thú vị, chẳng lẽ Chúa chỉ muốn tôi lúc nào cũng sống trong sự thiếu thốn sao? Nếu tôi giàu có, thịnh vượng liệu có điều gì đó bất ổn trong tôi khiến Chúa không hài lòng? Tôi đã tìm về chính Ngài là cội nguồn của sự khôn ngoan, tôi tìm về Kinh thánh nơi mà mọi vấn đề được giải đáp qua tấm lòng hạ mình, khiêm nhường tìm kiếm Ngài.
 

       Chúa nhắc cho tôi nhớ đến câu chuyện lịch sử của tuyển dân Y-sơ-ra-ên "lại e sau khi đã ăn no nê, cất nhà tốt đặng ở, thấy bò chiên của mình thêm nhiều lên, vàng và mọi tài sản mình dư dật rồi, thì bấy giờ lòng ngươi tự cao, quên Giê Hô-va Đức Chúa Trời ngươi, là Đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, tức khỏi nhà nô lệ chăng." (Phục truyền 8:12-14) Đây là một trong những phần diễn giải của Môi se cho dân Y-sơ-ra-ên nhắc lại quá khứ đau buồn của họ tại Ai Cập cũng như hành trình 40 năm trong đồng vắng.
 

       Dân Y-sơ-ra-ên là dân "cứng đầu cứng cổ" (Phục truyền 9:6) Vì sao? Đức Chúa Trời đã làm cho họ biết bao nhiêu điều, Ngài dẫn họ qua đồng vắng mênh mông gớm ghiếc, ban trụ mây che nắng che mưa, ban trụ lửa để sưởi ấm cho họ, rồi Ngài ban mana khi họ đói, ban nước uống ngọt ngào khi họ khát. 40 năm trong đồng vắng áo xống họ không mòn, chân họ không phù lên. Vậy mà biết bao lần họ vẫn không trung thành, không bước đi trong điều răn, mạng lệnh của Ngài, chỉ đến khi cơn giận của Ngài xảy ra, tai họa giáng xuống thì họ mới hối hận, ăn năn nhưng chỉ được trong thời gian ngắn họ trở lại con đường cũ, sa ngã phạm tội với Ngài. Lý do nào khiến họ hành động như vậy? Phải chăng họ thiếu thốn nên mới phạm tội với Chúa? Không! Họ quá "no đủ" là đằng khác. Nhìn vào lịch sử ta thấy vua Sa-lô-môn, một vị vua khôn ngoan và giàu có đến nỗi trước và sau chẳng ai bằng (ICác vua 3:12-13) vậy mà ông đã sa ngã, thờ hình tượng khi ông đang "no đủ", đất nước giàu có, hoàng hậu, cung phi đến cả ngàn người (ICác vua 11:3). Còn vua Đa-vít thì sao? Cũng trong giai đoạn thịnh vượng vật chất thì đã phạm tội ngoại tình dẫn đến giết người (II Sa-mu-ên 11). Thêm một người nữa khiến tôi suy nghĩ, đó là vua Ô-xia. Khi mà đất nước trong giai đoạn cường thịnh, danh tiếng ông vang ra khắp nơi (II Sử ký 26:8) thì lại sinh ra lòng kiêu ngạo, tự ý xông hương cho bàn thờ của Đức Chúa Trời. ( II Sử ký 26:16) 
 

       Vấn đề được đưa ra đó là khi thiếu thốn, đau bệnh, khi ở trong nan đề thì chúng ta tha thiết với Chúa, xin Chúa giải cứu và giúp đỡ nhưng khi chúng ta "no đủ" về vật chất, hạnh phúc trong tình cảm, công việc hanh thông thường thì hay quên Chúa, thậm chí lại nói rằng: "Đức Giê-hô-va là ai? (Châm ngôn 30:9b) Thay vì phải nói rằng "nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi" thì chúng ta lại tự cao vì tưởng rằng "bàn tay ta làm nên tất cả" tưởng đó là tài cán của mình, công sức của mình rồi lên mình kiêu ngạo. Dường như chúng ta không nhìn thấy một Đức Chúa Trời quyền năng đang tể trị, đang ban phước cho cuộc đời mình.
 

       Ngoài ra, "no đủ" cũng khiến ta lạnh nhạt trong đời sống đức tin. Vì sao? Khi mà những chiếc điện thoại thông minh, mạng xã hội đã chiếm ưu thế trong xã hội hiện đại, thay vì đọc Kinh thánh bằng môi miệng từ lòng đến lòng thì chúng ta lại để cho chiếc điện thoại đọc ra rả vào tai rồi ru ngủ chúng ta lúc nào không hay biết. Thay vì chăm chú nghe Mục sư giảng lời Chúa tại nhà thờ thì chúng ta lại ở nhà để "Mục sư điện thoại" giảng rồi sau đó bình phẩm người này giảng hay người kia giảng dở. Xót xa hơn là sau một ngày làm việc mệt nhọc, chúng ta chỉ muốn nằm dài lướt Facebook và tán gẫu. Chúa ở đâu khi tôi quá mệt mỏi?
 

       Vậy thì hãy cẩn thận, lời Chúa nhắc nhở chúng ta không sai! Là Cơ Đốc Nhân chúng ta phải siêng năng làm việc (Rôma 12:11) nhưng Đức Chúa Trời sẽ không vui lòng khi chúng ta đặt nhu cầu vật chất lên trên sự hiện diện của Ngài. Chúng ta hãy nương cậy nơi Chúa là Đấng tể trị cuộc đời chúng ta để khi thời thế có xoay chuyển thì chúng ta không lo sợ nao núng mà đánh mất Đức tin của mình nhưng chúng ta có nguồn năng lượng vững chắc nơi Ngài, là Đấng thêm sức, giúp đỡ để chúng ta có thể "đi trên nơi cao" mà không bị vấp ngã.
 

Tác giả bài viết: Phương Hạnh

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn