02:24 EDT Chủ nhật, 28/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 15


Hôm nayHôm nay : 3097

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 269137

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22998544

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Điều Gì Xảy Ra Khi Chúng Ta Tức Giận

Thứ hai - 17/08/2020 21:15
Điều Gì Xảy Ra Khi Chúng Ta Tức Giận

Điều Gì Xảy Ra Khi Chúng Ta Tức Giận

Tuần trước chúng ta đã cùng nhau bắt đầu chương 1 với chương đề Sự Giận Dữ Đến Từ Đâu? của quyển sách Sự Giận Dữ - Xử Lý Một Cảm Xúc Mạnh Mẽ Bằng Một Cách Thức Lành Mạnh - của tác giả Tiến Sĩ Gary Chapman.


Điều Gì Xảy Ra Khi Chúng Ta Tức Giận


         Kính thưa quý thính giả,
 

         Tuần trước chúng ta đã cùng nhau bắt đầu chương 1 với chương đề Sự Giận Dữ Đến Từ Đâu? của quyển sách Sự Giận Dữ - Xử Lý Một Cảm Xúc Mạnh Mẽ Bằng Một Cách Thức Lành Mạnh - của tác giả Tiến Sĩ Gary Chapman.
 

         Chúng ta đã nghe câu chuyện của một phụ nữ tên Brooke đã kết hôn được tám năm với chồng của cô là Glen, một luật sư đầy hứa hẹn. Brooke, người mẹ của hai đứa bé chưa đến tuổi đi học, là một nhân viên kế toán có bằng cấp được công nhận hẳn hoi, nhưng vì thương chồng con, đã chọn tạm gác lại nghề nghiệp của mình cho đến khi bọn trẻ bắt đầu đến trường.
 

         “Tôi nghĩ mình đã phạm sai lầm,” cô ấy bảo tôi. “Tôi luôn muốn có con, nhưng khi tôi đã có con rồi, tôi không thích cách mình đối xử với các con và tôi không thích những điều chúng làm cho tôi. Tôi luôn xem mình là người biết kềm chế cảm xúc. Nhưng tôi phải thú thật, tôi vẫn thường “nổi cáu” với các con của mình. Tôi ghét bản thân mình khi làm như vậy, và tôi biết rằng điều đó không tốt cho các con tôi.”
 

         "Có lúc tôi la hét chúng. Có lúc tôi đánh chúng thật mạnh. Hôm nọ tôi nhấc Ginger lên và giằng mạnh cháu. Điều đó thật sự làm tôi hoảng sợ. Tôi đã từng xem trên ti-vi mới ngày hôm trước một buổi tường thuật về một bà mẹ đã lỡ tay giết con vì giằng mạnh nó. Tôi không muốn làm tổn thương các con mình. Tôi ước gì Glen giữ được bọn trẻ, để cho tôi được nghỉ ngơi, nhưng anh ấy quá bận rộn căng thẳng quá trong việc làm, nên không còn cảm thấy thích chăm sóc chúng. Tôi nghĩ có lẽ mình nên trở lại làm việc và để cho một ai khác chăm lo cho bọn trẻ.”
 

         Brooke giận dữ với bản thân vì đã chọn trở thành một bà mẹ trọn thời gian, và cuối cùng cô tức giận Đức Chúa Trời vì đã để cho cô trở thành một bà mẹ.
 

         Brooke khóc khiến tôi nhớ đến hàng trăm bà mẹ đã từng ghé qua văn phòng mình trong suốt nhiều năm, tìm kiếm một nơi để trút đổ nỗi lòng.
 

         Kế tiếp là Bill, người đã đến văn phòng của tôi ăn mặc thật chỉnh tề, nhưng chân phải của anh không mang giầy.
 

         Anh ta nói: “Tôi cần được giúp đỡ. Tôi đã biết từ lâu sự giận dữ của tôi đang vượt ra ngoài tầm kiểm soát, nhưng thứ bảy vừa rồi là giọt nước cuối cùng tràn ly. Trong mười lăm phút, tôi đã cố gắng khởi động máy cắt cỏ của mình. Tôi kiểm tra xăng, tôi kiểm tra dầu, tôi thay một bu-ji mới, nhưng nó chẳng chịu hoạt động. Cuối cùng, tôi bực tức quá, nên lùi lại và đá vào nó. Tôi bị gãy hai ngón chân và cắt đứt một ngón khác. Trong đau đớn, tôi tự nhủ, “Mình thật là ngốc.”
 

         “Tôi bối rối. Tôi không thể kể cho ai nghe điều gì đã thật sự xảy ra, vì thế tôi cứ phải nói, “Tôi bị tai nạn với cái máy cắt cỏ.”
 

         “Đây không phải là lần đầu tiên tôi nổi nóng,” anh ta nói tiếp. “Tôi đã từng nói một số điều khá cay độc với vợ và các con tôi trong quá khứ. Tôi chưa bao giờ đánh đập vợ con, nhưng tôi đã xém làm như vậy”.
 

         Bill có học vấn cao, có học vị Cao Học Quản Trị Kinh Doanh. Anh có vợ và hai con, có việc làm tốt, và sở hữu một căn nhà xinh xắn trong vùng ngoại ô. Bill là một thành viên tích cực của hội thánh anh và rất được tôn trọng trong cộng đồng. Thế nhưng Bill có thói quen “dễ nổi nóng, mất bình tĩnh.”
 

         Hàng ngàn người nam có thể sẵn sàng đồng cảm với Bill. Thật không may, nhiều người trong số họ lại không chân thành như anh, và thậm chí ít người hơn sẵn lòng dang tay ra cầu xin sự giúp đỡ.
 

         Bill, với mấy ngón chân bị gãy, và Brooke, với tấm lòng tan vỡ, có điểm giống nhau là cả hai đều từng trải sự nóng giận dữ dội đầy tính người và đều không có khả năng để xử lý nó. Cả hai đều biết rằng sự giận dữ của họ đã đưa họ đến hành vi cư xử không thích hợp, nhưng cả hai đều không biết phải làm gì về điều đó. Họ đều đau khổ về thể xác lẫn tình cảm do những phản ứng tiêu cực của mình trước cơn giận và những người thân yêu của họ cũng đang đau khổ nữa.
 

         Kính thưa quý thính giả,
 

         Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi phân đoạn kế tiếp, với chương đề: “Điều Gì Xảy Ra Khi Chúng Ta Tức Giận?”
 

         Con người thuộc mọi lứa tuổi và địa vị xã hội đều từng trải sự giận dữ.
 

         Brian, một học sinh trung học, tức giận cô giáo vì đã cho cậu một điểm D (là điểm “Kém”) trên phiếu thành tích học tập của cậu.
 

         Cô Liz, giáo viên của Brian, thì tức giận người chồng cũ của cô vì đã không chịu gửi ngân phiếu cấp dưỡng cho con cô đúng thời hạn.
 

         Maria, một người bà tám mươi lăm tuổi, lại tức giận đứa con trưởng nam của bà vì ông ta hiếm khi đến thăm bà; còn con trai bà, Vincent, thì tức giận nói chung bởi vì ông không thể tìm được một việc làm và cảm thấy bị xã hội khước từ.
 

         Marvin, một mục sư, tức giận những người lãnh đạo hội thánh vì họ luôn bác bỏ những ý tưởng hay nhất của ông.
 

         Bé Bethany chỉ mới ba tuổi, nhưng lại tức giận mẹ bé vì đã cất đi đồ chơi mà bé ưa thích nhất.
 

         Nhưng chúng ta muốn nói gì qua từ sự giận dữ?
 

         Tự điển mô tả sự giận dữ là “một trạng thái tâm lý mãnh liệt, một cảm xúc mạnh mẽ khi bất mãn, thường là do bị phản đối, bị kích động khi bị tổn thương, bị nhục mạ hay bị xúc phạm”. Mặc dầu chúng ta thường nghĩ đến cơn giận như là một cảm xúc, song trong thực tế nó là một chuỗi các cảm xúc liên quan đến thân thể, tâm trí, và ý chí.
 

         Thông thường, chúng ta không ngồi xuống rồi nói, “Tôi nghĩ bây giờ mình sẽ kinh nghiệm sự giận dữ.” Sự giận dữ là một phản ứng bộc phát trước một biến cố hoặc tình huống nào đó trong đời sống khiến chúng ta bực tức, thất vọng, đau đớn, hoặc không hài lòng. Hàng ngàn biến cố hoặc tình huống có tiềm năng khơi dậy cơn giận.
 

         Một người bà con cao tuổi có nhận xét thiếu tế nhị về trọng lượng của con bạn. Gã tài xế phía sau xe bạn trên đường cao tốc chạy bám theo quá sát. Cha bạn luôn tức giận về một điều gì đó khi bạn ở tuổi đang lớn, và giờ đây bạn gặp rắc rối trong việc kiềm chế cơn giận của chính mình.
 

         Sự giận dữ được nuôi dưỡng bởi những cảm giác thất vọng, tổn thương, khước từ, và bối rối. Sự giận dữ khiến bạn ở trong thế đối địch lại với con người, nơi chốn, hoặc vật thể vốn khuấy động cảm xúc này. Đó là điều đối lập với cảm giác yêu thương. Tình yêu thương kéo bạn về phía người đó; còn sự giận dữ đặt bạn trong vị trí chống nghịch lại người đó.
 

         Khi chực nóng giận, thì tâm trí cũng tích cực làm việc ngay từ lúc ban đầu. Ví dụ, nếu Becky nhờ chồng chị là Tim cắt cỏ trong sân trong khi chị đưa bọn trẻ đi mua sắm, và khi chị trở về nhà nhiều giờ sau đó thì bãi cỏ vẫn còn ngổn ngang chưa được cắt tỉa, chị có thể suy nghĩ: “Nếu anh ấy đã quan tâm thì anh ấy sẽ đã cắt cỏ trong sân rồi. Anh ấy biết điều này có ý nghĩa thế nào đối với mình. Mình không đòi hỏi nhiều. Thay vào đó, anh ấy đã làm gì ? Anh ấy muốn làm gì? Thật ích kỷ biết bao”
 

         Nhưng Tim thì suy nghĩ trong lòng: “Hãy nhìn mọi việc khác mình đã làm! Mình đã sơn lại sàn gỗ bên ngoài nhà, đem rác ra đổ, và dẫn chó đi ngoài. Cô ấy còn muốn gì nữa?”
 

         Cùng lúc đó, Mark đang ngồi và giận sôi lên trong phòng họp, vì trong buổi họp ban thì Jeff, giám đốc của anh, cho biết các con số đạt được của ban anh đang tụt xuống trong quý này; và nếu anh không bắt đầu lại việc sản xuất, công ty có thể phải cho anh nghỉ việc. “Chỉ vì mình đã trên năm mươi rồi” Mark nghĩ, “nên họ đang tìm cách loại bỏ tất cả những người lớn tuổi. Jeff thì sao, mới trạc ba mươi lăm? Anh ta biết gì?”
 

         Becky, Tim, và Mark thảy đều trải qua những cảm xúc tiêu cực trong tâm trí họ.
 

         Nhưng còn hơn thế nữa. Cơ thể cũng bị tác động bởi kinh nghiệm của sự giận dữ. Hệ thống thần kinh tự động của cơ thể “tuôn trào chất adrenalin.” Tùy vào mức độ giận dữ, bất cứ hoặc tất cả những yếu tố sau có thể xảy ra cho cơ thể:
 

         Tuyến thượng thận tiết ra hai kích thích tố: epinephrine (adrenaline) và norepinephrine (noradrenaline). Hai hóa chất này khiến con người bị khuấy động, căng thẳng, hầm hầm nóng giận, và lần lượt các kích thích tố này ảnh hưởng đến nhịp tim, huyết áp, chức năng của phổi, và hoạt động của bộ máy tiêu hóa. Vì thế khi Mark ngồi trong phòng họp lắng nghe chủ anh nói, anh có thể cảm nhận gương mặt anh đỏ bừng lên, bao tử anh sôi lên, và hai tay anh nắm chặt lại. Chính những sự thay đổi về sinh lý này đem đến cho con người cảm giác bị lấn át bởi cơn giận dữ và không thể nào kềm chế nó được.
 

         Rồi cơn giận trào dâng thành hành động: Brooke giằng mạnh đứa con chưa đến tuổi đi học của cô, Bethany nổi cơn tam bành, Bill đá vào chiếc máy cắt cỏ, và Mark trở lại căn phòng ngủ nhỏ của anh và bắt đầu soạn một thư điện tử đầy giận dữ.
 

         Chúng ta không thể kiểm soát hết những tác động của cơn nóng giận lên cơ thể, nhưng chúng ta có thể kiểm soát những phản ứng trong suy nghĩ và sự đáp trả bằng hành động trong cơn giận. Chúng ta sẽ xem xét điều đó trong các chương kế tiếp.
 

         Quý thính giả thân mến,
 

         Phát Thanh Hy vọng xin tạm ngưng phần đọc sách hôm nay tại đây. Ước mong quý thính giả tiếp tục theo dõi phần đọc sách này vào tuần tới, để chúng ta cùng học biết nguyên nhân cùng cách thức xử lý cơn nóng giận trong một cách thức đầy khôn ngoan. Phát Thanh Hy Vọng xin kính chúc quý thính giả thân yêu một tuần thoải mái bên gia đình cùng bạn bè. Xin thân chào quý vị và các bạn.
 

Tiến sĩ Gary Chapman
Nguồn: phatthanhhyvong.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn