Đang truy cập : 50
Hôm nay : 11971
Tháng hiện tại : 86727
Tổng lượt truy cập : 23095760
“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).
Kính thưa quý độc giả,
Tuần qua chúng ta đã chấm dứt chương thứ 17 trong quyển sách Yêu Thương Và Tôn Trọng của Tiến sĩ Emerson Eggerichs. Chương này kết thúc với câu chuyện về vợ chồng cụ Joe. Ông cụ Joe khoảng chín mươi tuổi và đang hấp hối. Bỗng nhiên cụ Joe ngửi thấy mùi thơm của bánh ngọt nhân táo quen thuộc mà vợ mình đang nướng trong bếp. Ông thều thào nói với con gái, “Mary, con sẽ nói với mẹ là ba thích ăn chỉ một miếng nhỏ của bánh ngọt đó được chứ?” Mary chạy đi nhưng rồi quay trở lại hầu như ngay tức khắc mà không mang theo bánh ngọt. Cụ Joe hỏi, “Mary, con gái của ba, bánh ngọt đâu?” Mary đáp, “Mẹ bảo ba không thể ăn được. Bánh ấy là dành cho sau lễ tang của ba.”
Một câu chuyện buồn cười, có thật, nhưng nó thực sự có ý nghĩa về việc tôn trọng một người đàn ông trong mái ấm của người ấy cho tới tận giây phút cuối. Bà cụ Joe là một ví dụ về cách thức một phụ nữ có thể quá mức yêu thương đối với gia đình bà nên bà không nhìn thấy sự thiếu tôn trọng của mình đối với người chồng.
Chúng ta có thể tóm tắt những điều đã được trình bày trong chương 17 như sau.
CHỒNG BẠN SẼ CẢM NHẬN BẠN ĐÁNH GIÁ CAO AO ƯỚC BẢO VỆ VÀ CHU CẤP CỦA ANH ẤY KHI...
Kính thưa quý độc giả,
Hôm nay chúng ta sẽ bước sang Chương 18 với chương đề: THẨM QUYỀN—ĐÁNH GIÁ CAO AO ƯỚC PHỤC VỤ VÀ LÃNH ĐẠO CỦA NGƯỜI CHỒNG.
Tại một buổi Hội Thảo Yêu Thương và Tôn Trọng của chúng tôi, trong thì giờ cho phần hỏi-và-đáp với đề tài “Thẩm Quyền của Người Chồng trong Gia Đình.”, một người vợ trẻ hăng hái nói, “Tôi muốn anh ấy là cái đầu; Tôi muốn anh ấy là người lãnh đạo. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng anh ấy thực hiện các quyết định phù hợp với những gì tôi mong muốn.”
Cả căn phòng vang lên những tiếng cười to của cả nam lẫn nữ (có lẽ nhiều người đàn ông hiện diện hôm ấy biết chính xác điều cô ấy đang nói đến). Mặt người vợ trẻ đỏ bừng lên. Cô đã có lời nhận định hoàn toàn ngây thơ. Cô không đang tham chiến hoặc có ác ý, hay đang cố gắng đòi hỏi các quyền hạn của mình. Cô chỉ bày tỏ cách chân thành. Tôi đã phải tủm tỉm cười một mình. Nhận xét ngây thơ của cô nhắc tôi nhớ đến một câu chuyện tôi chọn không chia sẻ vào lúc đó bởi vì tôi không muốn làm cho cô ngượng ngùng thêm. Việc này chẳng khác nào một cặp vợ chồng đã kết hôn và quyết định rằng người chồng sẽ là người đưa ra quyết định sau cùng cho những vấn đề quan trọng, chính yếu còn người vợ có quyền quyết định mọi vấn đề thứ yếu. Sau hai mươi năm, người chồng nhận ra rằng mình chưa hề có một quyết định chính yếu nào cả.
Kính thưa quý độc giả,
AI LÀ CHỦ TẠI NHÀ BẠN?
Trong nền văn hóa do chủ nghĩa nữ quyền thống trị ngày nay, câu hỏi “Ai là người chủ?” có thể là đề tài không bao giờ chấm dứt của sự châm biếm dí dỏm hoặc gây nên những xung đột. Nhiều người đàn ông đã từng bị thị uy bởi lý lẽ của phái chủ trương nam nữ bình quyền cho rằng nam giới và nữ giới hoàn toàn bình đẳng, và các ông chồng không có chút thẩm quyền nào vượt trội hơn so với vợ mình.
Nhưng đối với cặp vợ chồng Cơ Đốc, vấn đề là, Kinh Thánh dạy gì về người có thẩm quyền trong gia đình? Chúng ta đã thấy trong chương 17 rằng sứ đồ Phao-lô đưa ra thứ bậc của gia đình phù hợp với Thánh Kinh: Người nam là cái đầu, và người vợ sẽ phải vâng phục anh ta (xin xem thơ Ê-phê-sô 5:22-23). Và chúng ta thấy rằng người chồng có thiện chí không cố gắng sử dụng vị trí làm đầu của mình như một chiếc gậy để đánh đập vợ con mình. Anh ta phải hành xử một cách có trách nhiệm—và đầy yêu thương—để thực hiện vai trò lãnh đạo mà Đức Chúa Trời đã đòi hỏi anh thực hiện.
Tuy nhiên, chủ đề về quyền làm đầu và thẩm quyền của người nam là một chủ đề nhạy cảm. Người vợ trẻ nói trên đã phát biểu chồng cô sẽ phải là cái đầu và thực hiện các quyết định miễn là các quyết định của anh ta được cô ấy tán thành. Nhiều bà vợ cũng nghĩ như thế. Thực ra, nhiều bà vợ sẽ nói với bạn rằng họ là những người có quyết định đúng đắn hơn so với chồng họ, và họ thường làm như vậy. Họ có sự phán đoán tốt hơn chồng họ trong nhiều lãnh vực, thế nhưng họ bị cản trở bởi khái niệm phải làm theo ý của chồng mình và để cho người chồng “làm chủ”.
Một người vợ đang quản lý việc kinh doanh của riêng mình đã thừa nhận rằng vì cô có một cá tính mạnh mẽ nên cô luôn tranh chiến với việc thuận phục một người chồng vốn không phải là một người đem lại cho cô nhiều sự động viên khích lệ. Trong lá thư gởi cho chúng tôi, cô nhận thức rõ vấn đề thực sự nằm ở giữa cô và Đức Chúa Trời. Cô biết rằng nếu cô đã có thể tin cậy Chúa:
...thì sẽ thật bình an hơn biết dường nào. Ôi chao, tại sao lại quá khó khăn để thừa nhận việc này? Thưa ông, tôi có thể hiểu điều này, và tôi tin tưởng điều này, nhưng tôi lại không đang thực hiện nó. Tôi nghe cô con gái mười lăm tuổi của tôi nói đến việc không bao giờ lập gia đình bởi vì nó sẽ không bao giờ phục tùng một người nam, và tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Vợ chồng tôi đang có nhiều cuộc nói chuyện hữu ích về việc này, nhưng, dĩ nhiên, tôi nhận ra được nhiều điều hơn là được dạy dỗ, và tôi mong muốn thực hiện điều đó một cách đúng đắn. Vì thế, dù sao đi nữa, tôi sẽ phải kiên trì, và bởi ân điển của Chúa mà thực hiện điều đó cách đúng đắn! (Và cố gắng không đàn áp chồng tôi trong khi đang làm điều đó.)
Nên nhớ rằng thái độ tôn kính của một người vợ không hề làm suy giảm những khả năng do Chúa ban cho nàng, như sách Châm Ngôn trong Kinh Thánh, chương 31, câu 16 có chép rằng: “Nàng tưởng đến một đồng ruộng, bèn mua nó được. Nhờ hoa lợi của tay mình, nàng trồng một vườn nho.”
Nguồn: phatthanhhyvong.com
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn