03:47 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 44

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 40


Hôm nayHôm nay : 6066

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 20105

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23029138

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

Thẩm Quyền Đi Đôi Với Trách Nhiệm

Thứ ba - 22/09/2015 21:39
Thẩm Quyền Đi Đôi Với Trách Nhiệm

Thẩm Quyền Đi Đôi Với Trách Nhiệm

Kính thưa quý độc giả, Chúng ta đang ở Chương 18 trong quyển sách Yêu Thương Và Tôn Trọng của Tiến Sĩ Emerson Eggerichs với chương đề: THẨM QUYỀN—ĐÁNH GIÁ CAO AO ƯỚC PHỤC VỤ VÀ LÃNH ĐẠO CỦA NGƯỜI CHỒNG.



                 Kính thưa quý độc giả,

                 Chúng ta đang ở Chương 18 trong quyển sách Yêu Thương Và Tôn Trọng của Tiến Sĩ Emerson Eggerichs với chương đề: THẨM QUYỀN—ĐÁNH GIÁ CAO AO ƯỚC PHỤC VỤ VÀ LÃNH ĐẠO CỦA NGƯỜI CHỒNG. Tuần trước chúng ta đã đề cập đến việc người chồng có trách nhiệm “thực hiện sự kêu gọi”. Khi tình yêu và sự tôn trọng hiện diện trong hôn nhân, các ông chồng và các bà vợ xử lý mọi việc cách khôn ngoan hơn nhiều. Họ chấp nhận sự thật rằng một mức độ xung đột là điều không thể tránh khỏi trong một mối quan hệ hôn nhân. Khi cuộc đối thoại diễn ra, không người nào nói quá về luận điểm của mình. Không có kẻ thắng, người thua về mặt cảm xúc. Cà hai sẽ đưa ra những lời đề nghị để giải quyết sự xung đột. Sẽ có những lời ngỏ ý giúp đỡ và những sự đáp lại. Có ban cho và nhận lãnh. Tất cả mọi điều này dẫn đến một phương hướng hành động có ý nghĩa đối với cả hai người.

                 Chúng ta cũng đã tìm hiểu Phao-lô dạy gì khi kêu gọi các bà vợ cần phải vâng phục chồng mình như là đầu của gia đình. Chúng ta đã đặt câu hỏi, rằng: “Phải chăng điều này có nghĩa là một người vợ phải vâng phục một điều gì đó bất hợp pháp, sai trật, hay xấu xa? Phải chăng cô ấy cần phải tán đồng việc bị chồng đánh đập hay đứng nhìn chồng đánh đập con cái? Phải chăng cô ấy cần phải vâng phục những kế hoạch làm điều bất lương hay vô đạo đức của anh ta?” Chúng ta cũng đã giải quyết những nghi vấn này cách rõ ràng theo quan điểm Thánh Kinh. Câu trả lời dĩ nhiên là không, bởi vì điều đó sẽ vô cùng phi lý. Khi một người nam hành xử theo cách này, anh ta không phải là một người chồng có thiện chí, và anh ta bị tước cái quyền làm chủ và được người khác đi theo của mình. Sự vâng phục của một người vợ đối với Đức Chúa Trời phải ưu tiên hơn sự vâng phục của cô ấy đối với chồng mình. Cô ấy sẽ không được phạm tội nghịch cùng Đấng Christ để làm theo ý chồng mình khi anh ta làm những điều sai trật, vô đạo đức, trái luật pháp và ngược lại sự dạy dỗ trong Kinh Thánh.

                 Kính thưa quý độc giả,

                 Có nhiều điều một cặp vợ chồng có thể làm để “vâng phục lẫn nhau” qua tình yêu và sự tôn trọng. Nhưng khi cần có một ai đó phải điều khiển, chỉ huy, thì người chồng có trách nhiệm làm việc này. Một người vợ cần phải hành xử ra sao nếu như cô hoàn toàn bất đồng ý kiến với chồng mình về một vấn đề nào đó? Phụ nữ có thể chinh phục chồng mình mà không cần một lời nói nào qua “cách ăn ở tinh sạch và cung kính” của họ. Phi-e-rơ không hàm ý rằng phụ nữ là tầm thường, không quan trọng, nhưng ông nói đến tâm thần dịu dàng yên lặng của người vợ sẽ làm tan chảy tấm lòng của chồng mình.

                 Nếu bạn đang có xung đột nhưng vẫn giữ sự tôn trọng chồng, bạn tách mình ở yên lặng một thời gian thay vì thuyết giảng chồng, dạy đời, hoặc phê bình chỉ trích chồng, thì anh ấy sẽ làm gì? Nếu sự im lặng của bạn là kiểu im lặng phải lẽ—tỏ bày sự tôn trọng và trang nghiêm, không phải là khó chịu, hờn dỗi và cay đắng—anh ấy sẽ tiến về phía bạn. Anh ấy sẽ mong muốn an ủi bạn và chăm sóc cho bạn. Thực chất là, anh ấy sẽ mong muốn bày tỏ tình yêu dành cho bạn. Đối với người chồng có thiện chí, hành vi cư xử im lặng và đầy tôn trọng của người vợ sẽ có tác dụng như một thỏi nam châm.

                 THẨM QUYỀN PHẢI ĐI ĐÔI VỚI TRÁCH NHIỆM

                 Điều chồng bạn mong muốn là bạn thừa nhận rằng anh ấy là người lãnh đạo, người có thẩm quyền. Điều này không phải là để đàn áp bạn hay đối xử với bạn như là thấp kém hơn. Nó chỉ nhằm nói rằng bởi vì Đức Chúa Trời đã lập chồng bạn là người chịu trách nhiệm (ôn lại Ê-phê-sô 5:25-33), anh ấy cần thẩm quyền để thực hiện trách nhiệm đó. Không tổ chức được điều hành trôi chảy nào có thể có hai cái đầu lãnh đạo. Việc thiết lập một cuộc hôn nhân với hai người ngang hàng ở vị trí làm đầu là thiết lập nó cho sự thất bại. Đó là một trong những lý do quan trọng mà người ta đang ly dị khắp nơi ngày nay. Về thực chất, những cuộc hôn nhân này không có bất cứ người nào chịu trách nhiệm. Đức Chúa Trời biết một ai đó phải chịu trách nhiệm, và đó là lý do vì sao Thánh Kinh dạy rõ ràng rằng, để mọi sự thực hiện đúng chức năng, người vợ được kêu gọi làm theo ý của chồng mình.

                 Các bà vợ thường bảo tôi rằng nếu họ vâng phục chồng mình, điều đó có nghĩa là việc họ phải chôn vùi bộ não của mình và trở nên một tấm thảm chùi chân. Nếu bạn muốn làm việc với chồng mình để có những quyết định đem lại sự thỏa mãn cho cả hai người luôn luôn, hãy tuân theo nguyên tắc này:

                 HÃY TIẾP TỤC CHO NGƯỜI CHỒNG BIẾT RẰNG BẠN XEM ANH ẤY LÀ NGƯỜI GÁNH 51% TRÁCH NHIỆM VÀ, VÌ THẾ, ANH CŨNG CÓ 51% THẨM QUYỀN.

                 Hãy nói với chồng rằng bạn xem anh ấy là người có nhiều thẩm quyền hơn trong gia đình bởi vì anh ấy có nhiều trách nhiệm hơn trước mặt Đức Chúa Trời— là loại trách nhiệm chết thay cho vợ con, nếu điều ấy là cần thiết. Tôi dự đoán rằng bản chất của những cuộc tranh luận và những sự bất đồng ý kiến của các bạn sẽ thay đổi bất ngờ. Một khi bạn tiếp tục nhắc nhở về thẩm quyền của anh ấy, anh ấy sẽ không cảm thấy bạn đang cố gắng trở thành người chủ. Khi bạn chịu phục (đơn giản có nghĩa là bạn thừa nhận thẩm quyền được ban cho anh ấy theo như Thánh Kinh dạy), bạn sẽ không là một tấm thảm chùi chân. Trên thực tế, bạn sẽ có được điều bạn muốn thường xuyên hơn nhiều so với những gì bạn có được nếu như bạn “đấu tranh cho những quyền hạn của mình,” vốn thường có nghĩa là việc tỏ ra thiếu tôn trọng.

                 Nhiều bà vợ quá tập trung vào cảm xúc và những nỗi lo sợ của riêng mình đến nỗi họ phớt lờ cảm xúc và những nỗi lo sợ của chồng mình. Mỉa may thay, khi một người vợ lo sợ trí thông minh của mình sẽ bị chôn vùi, mai một đi, cô ấy khiến chồng mình lo sợ rằng anh ta sẽ bị gọi là ngu si đần độn. Và vì lo sợ sẽ trở nên một tấm thảm chùi chân, cô ấy khiến chồng mình lo sợ rằng anh sẽ bị giẫm đạp lên. Nhiều ông chồng trở nên cứng cỏi và phản kháng những yêu cầu của vợ mình để gửi đi một thông điệp: “Cô không đang chỉ huy tôi.”

                 Nền văn hóa ủng hộ nữ quyền theo quan điểm thế tục của chúng ta thích tranh luận rằng nam giới có ảnh hưởng lớn trong gia đình—và đúng là một số người thì như vậy. Tuy nhiên, thường xuyên hơn, giữa vòng các cặp vợ chồng có thiện chí, nếu có một trăm quyết định trong một thời gian ba tháng liên hệ tới gia đình, cô vợ sẽ có một ý kiến mạnh mẽ trên chín mươi chín quyết định đó, và ý kiến của cô ấy sẽ thường được tôn trọng và có ảnh hưởng lớn. Thật rủi thay, trong nhiều cuộc hôn nhân thì hoặc là người chồng hoặc là người vợ có thể có thiện chí nhưng không phải lúc nào cũng phải lẽ. Một người nam có thể hà hiếp vợ; một người vợ có thể tỏ ra quá mạnh mẽ và cưỡng ép trong gia đình. Cô ấy không như thế ở bên ngoài, nhưng bên trong gia đình, với người chồng, cô ấy trở nên năng nổ hung hăng.

                 Một chiến lược tích cực khác đối với nhiều bà vợ sẽ là chìu theo ý chồng họ nhiều hơn. Tôi thường nghe nhiều bà vợ than phiền rằng chồng họ quá hời hợt và thụ động trong những vấn đề của gia đình. Nhưng vì sao anh ta lại thụ động? Rất có khả năng là trong quá khứ, mỗi lúc anh ta cố gắng giải quyết việc gì thì cô ấy lại đưa ra một ý kiến hay hơn. Sau một thời gian, anh ta chỉ việc để cho cô ấy làm theo ý mình. Nếu đây là vấn nạn của bạn thì sự thuận phục, sự tôn trọng, và sự yên lặng sẽ thu hút sự chú ý của chồng bạn và khiến anh ta trở nên tích cực hơn. Điều này không làm cho bạn bị xem thường hay làm suy giảm sự bình đẳng của bạn; thực ra, nó sẽ tạo nên sự bình đẳng đích thực.

                 Khi bạn tiếp tục nhắc nhở rằng chồng bạn có 51% thẩm quyền chỉ huy, điều này thực sự cho bạn nhiều cơ hội hơn để chia sẻ những ý kiến từ tận đáy lòng mình. Hãy nhớ, nếu một người chồng đang hành xử theo một cách thức thống trị, anh ta thường đang cố gắng duy trì sự kiểm soát. Lập luận dại dột của anh ta bảo anh ta rằng nếu anh duy trì sự kiểm soát hoàn toàn, anh sẽ được tôn trọng. Mỉa mai thay, nếu vợ anh ta dành cho anh sự tôn trọng anh đang tìm kiếm, anh ta sẽ nhường nhịn và sẽ ít nắm quyền hơn! Tin tôi đi. Đức Chúa Trời biết những gì Ngài đang bày tỏ. Nếu bạn không tiếp tục nhắc nhở về 51% của anh ấy, hãy thực hiện nó ngay bây giờ!

Tiến sĩ Emerson Eggerichs
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn