03:14 EDT Thứ tư, 01/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 11


Hôm nayHôm nay : 315

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2456

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23011489

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

“Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng” (câu 3).

Xem tiếp...

THI THIÊN 23

Thứ tư - 14/11/2018 20:20
THI THIÊN 23

THI THIÊN 23

Lời giới thiệu: Đa-vít là một người chăn chiên, một chiến sĩ, một nhạc sĩ, một thi sĩ, một chính trị gia, và là một người yêu mến Chúa. Ông rất thích hát để cảm tạ và tôn vinh Ngài, Thánh Linh đã cảm thúc ông sáng tác các Thi Thiên làm nguồn phước cho nhân loại.

THI THIÊN 23

                 Tác giả: Hồ Galilê

                 Lời giới thiệu:
                 Đa-vít là một người chăn chiên, một chiến sĩ, một nhạc sĩ, một thi sĩ, một chính trị gia, và là một người yêu mến Chúa. Ông rất thích hát để cảm tạ và tôn vinh Ngài, Thánh Linh đã cảm thúc ông sáng tác các Thi Thiên làm nguồn phước cho nhân loại. Trải qua nhiều thế hệ, Thi Thiên là một kho tàng vô giá mà cả văn chương Hy-lạp và La-mã hiệp lại không thể sánh kịp. Thi Thiên là những bài thơ, bài hát, bài cầu nguyện cảm tạ tôn thờ Đấng Tạo Hóa. Thi Thiên là một quyển sách nguyên văn tiếng Hy-bá-lai (Hê-bơ-rơ cổ) theo lối thơ. Thi Thiên kỳ diệu bày tỏ nhiều hình thức và khía cạnh khác nhau của đời người mà vô luận ai cũng thích đọc. Người bị bách hại, bạc đãi, vu oan, tang chế, hoạn nạn… đều có thể được an ủi khi đọc Thi Thiên. 
                 Khi Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem vào ngày lễ Vượt qua của dân Do Thái, thì có hàng đoàn người đi theo. Các nhà nghiên cứu, các học giả, các thần học gia đều cho thấy trên hai triệu người đổ về thủ đô, kẻ đi trước người đi sau tung hô Chúa: “Hô-sa-na ngợi khen Chúa.” Các thầy tế lễ Do-Thái cấm trẻ con tung hô… nên Chúa phán:
                 “Nếu họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên.” (Lu-ca 19:40)
                 Hàng đoàn người hát Thi Thiên 112 & 118 theo thể đối đáp.
                 THI THIÊN 23:1
                 “Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi: tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì”.
                 Tác giả Thi-Thiên là của Đa-vít. Trong cuộc đời theo Chúa, Đa-vít đã từng trải mình được Chúa bao bọc chăn giữ, như người chăn hiền lành bảo vệ chiên mình.
                 Thời niên thiếu, ông đã từng là một gã mang cơm nước cho các anh mình giữ chiên ngoài đồng, vì ông là con út trong nhà Ỵ-sai.ISa-mu-ên 16:11. Đến khi ba anh người theo Sau-lơ thì Đa-vít về chăn chiên cho cha của mình ở Bết-lê-hem.ISa-mu-ên 17:14-15 lúc này tiên tri Sa-mu-ên tìm Đa-vít để xức dầu làm vua thay cho Sau-lơ, nhưng Đa-vít còn đang ở ngoài đồng chăn chiên. Đa-vít đã làm hết sức để bảo vệ bầy chiên an toàn, lúc đó ngoài đồng có nhiều thú dữ, ông cho bầy chiên được ăn no nê, được tắm mát thỏa thê. Khi ông lên làm vua, ông nhớ lại giai đoạn chăn chiên, ông nhớ ơn Chúa mà viết Thi-Thiên này. Cuộc đời ông được sung mãn, được Chúa thành tín, yêu thương chăn dắt. Tôi liên tưởng đến sự thương xót của Chúa ở Ca-Thương 3:23 theo bản Diễn ý của cố Mục sư Tiến sĩ Lê Hoàng Phu như sau:
                 “Mỗi buổi sáng Chúa thương một cách mới hơn, và tỏ lòng thành tín vô hạn của Ngài” và “Hãy cảm tạ Chúa vì Ngài là thiện, sự nhơn từ Ngài còn đến đời đời”.Thi-Thiên 136:1 Bản Truyền thống. Chúa cũng đã cho tôi từng trải sự sung mãn trong Ngài như Giăng 10:10 “Kẻ trộm chỉ đến cướp giết và hủy diệt, còn ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và sự sống sung mãn”. Cuộc đời của mỗi một chúng ta, cũng có những lúc hết sức khó khăn, nghẹt nghèo túng quẩn, nhất là những giai đoạn thập niên 80 của thế kỷ trước, vậy mà Chúa cũng từng bước tiếp trợ mở đường. Qủa thật Ngài là Giê-hô-va Di-rê, Ngài là Đấng chu cấp cho chúng ta những điều mà chúng ta không tưởng. “Áp-ra-ham gọi chỗ đó là Giê-hô-va Di-rê”.Sáng-thế-ký 22:14 (nghĩa là Giê-hô-va sắm sẵn tại đó).

                 Tôi cũng rất thích Thi-Thiên 121:1-8:
                 1 Tôi ngước mắt lên trên núi: Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu?
                 2 Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va, Là Đấng đã dựng nên trời và đất.
                 3 Ngài không để cho chơn ngươi xiêu tó; Đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ.
                 4 Đấng gìn giữ Y-sơ-ra-ên Không hề nhắm mắt, cũng không buồn ngủ.
                 5 Đức Giê-hô-va là Đấng gìn giữ ngươi; Đức Giê-hô-va là bóng che ở bên hữu ngươi.
                 6 Mặt trời sẽ không giọi ngươi lúc ban ngày, Mặt trăng cũng không hại ngươi trong ban đêm.
                 7 Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa. Ngài sẽ gìn giữ linh hồn ngươi.
                 8 Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra khi vào, Từ nay cho đến đời đời.
                 Điều chắc chắn ở đây: "Trước tôi trẻ, rày tôi già, 
                 Nhưng chẳng hề thấy người công bình bị bỏ,
                 Hay là dòng dõi người đi ăn-mày".Thi-Thiên 37:25
                 Người tin theo Chúa cũng phải từng trải sự chăm sóc của Ngài qua đức tin của người đó, chúng ta sống thỏa lòng vì chúng ta có sự tin kính. Nếu Cơ-đốc nhân mà cứ sống trong nghèo đói, bệnh tật liệu Chúa có vui không, danh Chúa có được vinh hiển không? Chúa chỉ muốn con cái Ngài mạnh khỏe, sống lâu, và thịnh vượng. Chúa của chúng ta là Đấng giàu có, bạc là của Chúa, vàng là của Chúa, Ngài lại há không ban cho chúng ta các vật tốt sao? Chúng ta liên hệ người con trai hoang đàng ở Tin Lành Lu-ca 15:11-24 thì khá rõ. Ở trong nhà cha đầy đủ, sung sướng mà cậu không thỏa lòng, phải xin cha chia gia tài rồi ôm gói ra đi. Đến khi thân tàn ma dại, đói khổ mới hồi tâm trở về. Nhưng người cha nhân từ không nỡ hình phạt, mà cha lại vui mừng chào đón, ôm cậu vào lòng, sai đầy tớ thay áo quần đẹp, đeo nhẫn vào tay, đeo vàng vào cổ, bắt chiên mập đã tiệc ăn mừng. Tôi học được sự thịnh vượng ấy là từ dâng hiến. Trong Ma-la-chi 3:10 có chép như vầy: “Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta; Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi, đến nỗi không chỗ chứa chăng”.
                 Kinh Thánh hoàn toàn không cho chúng ta thử Chúa, nhưng vì lòng vô tín của dân sự nên Ngài cho chúng ta thử Ngài trong sự dâng hiến. Chúng ta nên kinh nghiệm điều này một cách riêng tư, hãy dâng hiến một cách rời rộng và vui lòng, không phàn hà hay ép uổng các bạn ạ! Tiên tri A-ghê thời Cựu-ước đã từng nhắc nhở tôi và bạn đó sao? Chúng nó cứ chăm lo xây nhà, đóng ván trần nhà mình, nhưng để nhà Chúa hoang vu, nên Ngài làm cho chúng nó như đựng tiền công trong túi lủng.A-ghê 1:6 và 9.
                 Bill Gast có một tài sản khổng lồ lên đến 50 tỷ usd (dollar) khi qua thăm Việt Nam ông nói chuyện với các doanh nhân mà tôi thấy có vài câu khá tâm đắc: “Tiền cho không sẽ khiến người nhận vô trách nhiệm” hoặc “Bạn sinh ra trong nghèo khổ là chuyện bình thường, nhưng nếu bạn chết trong nghèo khổ là chuyện đáng trách”… Ước mong chúng ta kinh nghiệm như vua Đa-vít khi viết Thi-Thiên 23 và câu 1 mở đầu xin chép lại một lần nữa ở đây:
                 “Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi: tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì”.
 

                 THI THIÊN 23:2
                 “Ngài khiến tôi an-nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi,
                 Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh”.Thi-Thiên 23:2
                 Khiến tôi an nghỉ đồng xanh
                 Dẫn tôi đến mé trong lành nước reo.
                 Chăn chiên là nghề vất vả tại Israel nhưng cũng rất thú vị, bởi lẽ người chăn sau khi cho chiên ăn no nê, thì đưa bầy chiên về đến hồ nước cho nó uống và tắm mát thỏa thích. Bầy chiên đi qua những cánh đồng cỏ xanh rờn, như đi trên thảm nhung dịu mát. Thi hào Nguyễn Du có nói đến màu xanh rất tài tình trong phần mở đầu Đoạn trường tân thanh tức là Truyện Kiều: 
                 “Cỏ non xanh tận chân trời
                 Cành lê trắng, điểm một vài bông hoa”.
                 Phần đất chính của xứ Giu-đê là cao nguyên nằm ở giữa, chạy dài khoảng 60 km từ Bê-tên đến Hếp-rôn chiều ngang từ 22 km đến 28 km. Chăn chiên là nghề phổ thông tại Palestine, người chăn có mối liên hệ với chiên. Người chăn phải biết từng con chiên, và biết tính nết của chúng. Phải lo chu toàn cho cả bầy. Phải biết có nơi nào có đồng cỏ tìm trước, và đến đó cắt những cây có lạ, cỏ độc gây bệnh tháo dạ trước khi đưa chúng nó đến ăn. 
                 “Ngài khiến tôi an nghỉ”… Dịch giả Phan Khôi hơn 90 năm về trước cùng giáo sĩ Candman đã bỏ ra ít nhất 5 năm để dịch Kinh Thánh ra Việt Ngữ cho Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, bản Truyền Thống tuy có nhiều khiếm khuyết về dịch thuật về ngôn ngữ và văn phong, nhưng lại là bản ưu điểm mà tín hữu Việt Nam rất yêu thích, mà trở thành Bản Truyền Thống như tên gọi ngày nay. Ông dịch từ “khiến” là hay vô cùng. Khiến có nhiều nghĩa, tựu trung là Ngài điều khiển, Ngài lều lái, Ngài chỉ dẫn, Ngài cho phép, thật tuyệt vời phải không các bạn? Thập niên 90 của thế kỷ trước, tôi đã một lần nghe Mục sư Đại úy Dương Đình Nguyện nguyên là Nha Tuyên úy Tin Lành Sư đoàn 1 Bộ binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, ông có về giảng cho Hội Thánh chúng tôi ngày ấy, ông có đề cập đến sự yên nghỉ trong Chúa. Sau năm 1975 ông đi vào trại tù cải tạo, thời gian đó là thời gian thật sự yên nghỉ đối với ông. Chúa cho ông được yên nghỉ để mà làm chứng cho các bạn đồng lao, đồng nghiệp, những Sĩ Quan trong hàng tướng lãnh của Quân Lực Việt Nam Cộng hòa.
                 Mục sư Dương Kỳ - Đại tá Tuyên Uý Trưởng ngành Tuyên uý Quân đội, làm lễ Báp-têm cho nguyên Trung tướng Nguyễn Hữu Có 1965-1966:Tổng tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng Hoà - Phó Thủ tướng kiêm Tổng trưởng Quốc phòng tại trại giam Nam Hà vào ngày Chúa nhật 20/03/1983 bằng một bi đông nước đổ trên đầu, nghi thức nầy được thực hiện ngay trong chốn lao tù. Họ được yên nghỉ và tìm về với Chúa là như thế!

                 "Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh"... 
                 Chiên được ăn no nê, và giờ đây chiên được đến uống nước trong lành, tha hồ tắm mát thỏa thích. Làng tôi ở gần dòng sông Vu Gia, những năm 1980 nhà tôi thường đến đó gánh nước uống, và cứ mỗi trưa hè, hay chiều mát thì tôi thường dẫn hai con nhỏ ra sông tắm, thật vô cùng thú vị. tôi liên tưởng đến trong Kinh Thánh Cựu-ước có đề cập đến con sông, đó là: “Có một con sông làm vui thành Đức Chúa Trời”.Thi-Thiên 46:4 và Tân-ước có nói chắn chắn: “Phàm ai uống nước nầy vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời.”Phúc-âm Giăng 4:1-15. Trong một lần Chúa Giê-xu kêu gọi dân chúng rằng: “Nếu người nào khát hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy”.Phúc-âm Giăng 7: 37-38.
                 Thưa quí vị và các bạn thân mến!
                 Chúng ta đang sống và cần lao, để nuôi sống mình để tồn lại trên đất, con người nhọc nhằn và lao khổ, kể từ khi tổ phụ loài người phạm tội tại vườn địa đàng ngày xưa. Án tội cho người đàn ông là phải làm đổ hôi mới có mà ăn, án tội cho người nữ là đau đớn bội phần trong khi sinh đẻ, án tội dành cho đất là sinh chông gai và cây tật lê… Con người nhọc khổ về lao động, con người lại mất tương giao với Đấng Tạo Hóa, và tâm linh xa cách. Từ đó, Chúa Con ngôi hai từ bỏ thiên đàng vinh hiển, đến trần gian ô trược tìm và cứu con người tội lỗi, qua sự hy sinh đổ huyết của Ngài trên thập tự giá ở đồi Gô-gô-tha năm xưa. Chúa phán: “Mọi sự đã được trọn rồi Ngài gục đầu và trút linh hồn’.Giăng 19:30 Công cuộc cứu chuộc loài người được hoàn tất tại thập tự giá.
                 Chúa đến trần gian không phải để đuổi quỉ, chữa bệnh, hóa bánh và làm phép lạ, nhưng Ngài đến là để giảng Tin Lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Chúa đến để ban cho con người sự sống và sự sống dư dật.Giăng 10:10 và Chúa đến để ban cho con người được sự yên nghỉ:
                 “Hỡi những kẻ mệt mỏi và nặng gánh ưu phiền, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ”.Ma-thi-ơ 11:28
Bạn đã được yên nghỉ trong Chúa chưa? Có thể bạn đã có chế độ nghỉ hưu, bạn được bảo hiểm y tế, hoặc bảo hiểm nhân thọ của các Tập đoàn bảo hiểm lớn như: A.I.A/ Prudential/ Chubb Life/ DIDV Metlife v.v… điều đó là tốt và cần thiết, nhưng điều tối cần thiết là bạn cần có sự yên nghỉ trong Chúa. Linh hồn bạn cần yên nghỉ trong Chúa. Vậy ngay hôm nay, bạn hãy kíp đến với Ngài để được yên nghỉ, để linh hồn bạn thật sự bình an trong Ngài. Chúa hứa ai đến với Ngài, thì Ngài không bỏ họ ra ngoài đâu. Vậy bạn còn chần chờ chi nữa, hãy kíp đến với Chúa Giê-xu ngay hôm nay. Tôi không kêu gọi bạn đến với một tổ chức tôn giáo, một giáo hội, một tín ngưỡng, nhưng tha thiết mời bạn đến với Chúa Giê-xu. Ngài có đủ quyền năng cứu bạn, ban phước cho bạn, và dẫn dắt cuộc đời bạn trong chương trình và ý chỉ tốt lành của Ngài!


                 THI THIÊN 23:3                              
                 “Ngài bổ lại linh hồn tôi,
                 Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài”.Thi-Thiên 23:3
                 Trong con người có ba phần:
                 1- Thân xác 
                 2-Tinh thần 
                 3- Linh hồn
                 Cơ thể con người cần ăn uống hít thở mới duy trì sự sống, con người hoạt động có cảm xúc là tin thần, và con người có phần tâm linh cao quí để tương giao với Đấng Tạo Hóa vô hình. Có lẽ bạn sống và lo cho thân thể, lo cho tinh thần này quá nhiều, nhưng về phần linh hồn bạn thì đang trôi nổi, vô định chăng? Có một bài thơ của một Mục sư như sau:
                 “Bảy mươi hưởng thọ chừng bao kẻ
                 Trăm tuổi trần gian rõ mấy người?
                 Sự nghiệp tương lai đã có chữa
                 Linh hồn vĩnh viễn vững hay trôi
                 Khuyên ai nghĩ lại mà coi thử
                 Hãy kíp quay về cứu Chúa thôi”.
                 Vậy linh hồn bạn bây giờ đang thuộc về ai? Đó là một câu hỏi mà bạn cần giải đáp.
                 Đa-vít là một vị vua của nước Do-Thái sống trước Chúa giáng sinh khoảng 900 năm, ông rất kính mến Đức Chúa Trời, ông đã giao cuộc đời, giao linh hồn ông vào trong tay Chúa. Ông những mong Chúa bổ lại linh hồn ông. Để linh hồn ông được an lạc trong sự cứu rỗi của Ngài, từ đó ông mới sống bình an mà cai trị dân sự.
                 Bạn có tin con người sống có linh hồn không nhỉ? Hay chết là hết, không có linh hồn chi cả? thuyết bất khả tri…
                 Vũ Đình Liên trong bài thơ Ông Đồ nổi tiếng có câu:
                 “Những người muôn năm cũ
                 Hồn ở đâu bây giờ?
                 Qủa thật, một nhà thơ lớn như Vũ Đình Liên cũng không biết linh hồn những người trước đây, bây giờ họ ở đâu? Huy Cận cũng vậy thôi. Trong trích đoạn một bài thơ Huy Xuân mà Huy Cận viết tặng Xuân Diệu, khi mà Xuân Diệu đã qua đời trước lúc thư đến, tức là lúc 7 giờ 40 phút tháng 12 năm 1985 như sau:
                 Biển lớn băng qua ấy biển đời
                 Biển vào vũ trụ ánh sao mời
                 Diệu dò thế giới bên kia trước
                 Khỏi lạ đường đi Cận tới nơi.
                 Sầm Sơn 27/07/1986.

                 Người tin theo Chúa Cứu Thế Giê-xu thì không phải tìm đường dò lối mới biết mình sẽ về đâu sau khi qua đời, nhưng họ biết ngay, vì khi Chúa cất họ đi thì lập tức họ gặp được Ngài ở nơi Thiên đàng đầy phước hạnh.
                 Ngày xưa khi Chúa Giê-xu thi hành chức vụ trên đất, Ngài giảng đạo thì có một vị quan trẻ tuổi tìm Chúa hỏi bí quyết để có sự sống đời đời. Chúa càng tỏ cho chàng biết rằng, chàng phải chọn một trong hai con đường:
                 1/ Là của cải trần gian,
                 2/ Là sự sống đời đời.
                 Trước kia chàng chưa thỏa lòng, bây giờ chàng càng ít thỏa lòng hơn. Chàng biết mình yếu đuối, nhưng chàng giữ của cải lại mà bỏ Cứu Chúa của mình. Chàng muốn được điều lành và sự sống đời đời, song chẳng chịu trả giá. Đây là người duy nhất mà Kinh Thánh nói chàng buồn bã đi ra, mặc dầu có nhiều người buồn bực đến với Ngài. Hai môn đồ về làng Em-ma-út ở Lu-ca 24:17 “Họ dừng lại buồn bực lắm” vì mất thi hài của Chúa. Nhưng khi họ mời vị khách vào nhà ăn tối, sau khi vị khách cầu nguyện tạ ơn, thì mắt họ mở ra và họ thấy vị khách ấy chính là Chúa Giê-xu sống lại thì họ bèn vui mừng. Nội trong giờ ăn đó, họ đứng dậy và về Giê-ru-ra-lem gặp mười một sứ đồ nhóm họp mừng rỡ. Lu-ca 24:30-33
                 Kinh Thánh cũng ký thuật có một kẻ dại, mà Chúa Giê-xu giảng dạy cho cho dân chúng về ẩn dụ này. Ông chủ trại làm ăn được mùa, rồi nhờ vào sự khôn ngoan riêng, ông nói sẽ phá kho tàng cũ và làm cái mới, rồi đưa của cải vào trong đó cất giữ. Ông vui thỏa và nói với linh hồn mình rằng:
                 “Linh hồn ơi, mầy đã được nhiều của để dành dùng lâu năm; thôi hãy nghỉ ngơi, ăn uống và vui vẻ”.Lu-ca 12:19
Nhưng thưa các bạn! 

                 Ông có được để linh hồn mình nghỉ ngơi không vậy? Đây là câu trả lời cho câu chuyện ẩn dụ giảng dạy của Ngài:
                 “Hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi bị đòi lại; vậy của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai?”.Lu-ca 12:20 rõ ràng, linh hồn ông ta không được yên nghỉ chi cả. Chúa muốn dùng câu chuyện này để dạy dỗ cho chúng ta ngày hôm nay về giá trả cho sự sống đời đời, tức là sự cứu rỗi linh hồn. 
                 Chúa sẽ bổ lại cho linh hồn chúng ta, như Ngài đã bổ cho vua Đa-vít, khi ông biết nương cậy và đặt linh hồn mình vào trong tay Ngài. Cho nên ông nói thẳng thừng với kẻ ngu dại như sau:
                 “Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: Chẳng có Đức Chúa Trời”.Thi-Thiên 53:1a
                 Và tiếp theo đây:
                 “Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài”.Thi-Thiên 23:3b
                 Thi-Thiên số 1 cũng từng khẳng định, kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét, tội nhơn cũng không được vào hội của người công bình. Vậy muốn được Chúa bổ lại linh hồn, và dẫn mình vào các lối công bình tôi phải làm chi? Chúng ta trở lại Thi-Thiên 42:1-2 để giải quyết nan đề này:
                 “Đức Chúa Trời ôi! Linh hồn tôi mơ ước Chúa,
                 như con nai cái thèm khát khe nước.
                 Linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hằng sống:
                 Tôi sẽ đến ra mắt Đức Chúa Trời chừng nào?”.Thi-Thiên 42:1-2


                 Thưa các bạn và quí con cái Chúa yêu dấu!
                 Cuộc hành trình theo Chúa để về Thiên quốc, là một chặng đường dài, chúng ta là lữ khách và bộ hành trên đất, chúng ta phải trải qua những ngày khó khăn ở trên trần gian này. Chưa nói đến những năm đại nạn sắpxảy ra trên đất, mà thời đại chúng ta là tín hiệu mở màng. Xin Chúa! Ngài bổ lại linh hồn chúng ta, và dẫn chúng ta vào con đường ngay thẳng, công chính vì Thánh danh Ngài đang hiện hữu trong cuộc đời, trong linh hồn của mỗi một chúng ta hôm nay.

                 THI-THIÊN 23:4
                 “Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết,
                 Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào:
                 Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi”.Thi-Thiên 23:4

                 Đa-vít đã từng vào sinh ra tử, nên ông kinh nghiệm sự quan phòng, chở che của Chúa. Bạn đã từng trải việc này chưa?
                 Người tin theo Chúa Giê-xu dù ở đâu, làm việc gì, nơi bình an hạnh phúc hay hiểm nguy gian khổ đề có sự hiện diện của Ngài. Ngay trong lúc tử sinh, người ấy càng thấy sự hiện diện càng rõ hơn. Có điều đặc biệt trong nghi lễ Tin Lành cho người tin Chúa khi về nước Ngài, luôn hát những bài hát vui tươi, những giai điệu phước hạnh, không sầu bi thống thiết, nhưng nơi đó có niềm hy vọng lớn lao: “Tại nơi đó không sầu bi hay cơ hàn/ Lòng hoan hỉ môi miệng ca ơn trường sinh”. Tạ ơn Chúa vô cùng!
                 Chấp sự Ê-tiên giảng Tin lành bị ném đá chết, nhưng ông không sợ hãi, ông thấy cửa thiên đàng đang mở ra để chào đón ông.Công-vụ 7:54-60
Lò lửa được đốt nóng lên gấp 7 lần không làm sém áo ba bạn Hê-bơ-rơ.Đa-ni-ên 3:27

                 Sư tử bị bịt mồm, Đa-ni-ên sống anh toàn trong hang đá suốt một đêm qua.Đa-ni-ên 6:22
Qủa thật, Chúa Giê-xu phục sinh Ngài đã cầm chìa khóa sự chết và âm phủ. Có lời một bài hát phục sinh của tôi rất thích do Daniel Reed sáng tác và được Isaac Watts dịch như sau:

                 “Tụng ngợi vua ta đắc thăng vinh hiển/Xích tay tử vương lâu nay độc quyền/ Kìa nọc ngươi đâu, hỡi chết ta hỏi/Xích tay tử vương lâu nay độc quyền”.

                 Câu này hay lắm các bạn ơi:
                 “Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi”.
                 Cây trượng là một cây gỗ săn chắc dài chừng 2 mét, cây gậy khoảng 1 mét. Cây trượng một đầu có hình cong như cái móc, người chăn dùng để chống tựa đứng nghỉ, và quan sát bầy chiên trên đồng. Đầu cong còn có tác dụng để khèo những con chiên bị rơi xuống hố, xuống hầm. Cây gậy thì ngắn hơn, một đầu to ra, và có đóng đinh lởm chởm, và vũ khí để tấn công thú dữ khi nó đến bắt chiên, đầu bên kia có một cái lỗ dùng để xâu vào đai lưng người chăn. Đức Chúa Trời vảo vệ chúng ta như người chăn bảo vệ chiên mình. Chúa Giê-xu là Đấng chăn chiên hiền lành. Cây gậy và cây trượng cũng chính là Thánh Linh an ủi chúng ta lúc ngã lòng. “Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên-ủi khác, để ở với các ngươi đời đời”.Giăng 14:16.
                 Trụ mây và trụ lửa của Chúa bao phủ và dẫn đưa chúng ta trên hình trình về đất hứa, qua sa mạc cuộc đời:
                 Khi tôi quỳ nơi chân Chúa yêu thương!
                 Ngài che tôi trụ mây khi nắng bỏng
                 Trụ lửa hừng soi sáng giữa đêm đen
                 Tôi vững an đến Si ôn đẹp đẽ.
                 Tôi tạ ơn Chúa về Thi-Thiên 23 và câu số 4 này với một Thi-Thiên 84:7 “Họ đi tới sức lực lần lần thêm
                 Ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Si-ôn”…  và tôi cũng rất thích bản dịch Diễn ý của cố Mục sư Tiến sĩ Lê Hoàng Phu như sau:
                 “Mỗi người lên Si-ôn gặp Chúa
                 Càng đi sức mạnh lại càng tăng”…

                 THI THIÊN 23:5
                 “Chúa dọn bàn cho tôi
                 Trước mặt kẻ thù nghịch tôi;
                 Chúa xức dầu cho đầu tôi,
 

                 Chén tôi đầy tràn”. Thi-Thiên 23:5
                 Đọc Thi-Thiên đến câu này, thú thật lúc đầu tôi rất ngại ngần, bởi lẽ tôi ngồi đó, để Chúa đi dọn bàn cho tôi. 12 Sứ đồ ngày xưa họ cũng lấy làm ái ngại, vì họ chỉ lo ngồi ăn đàm đạo vui vẻ, thì bổng dưng họ thấy Chúa rời bàn tiệc lấy khăn nhúng nước vào trong chậu và mang đi rửa chân từng người. Kinh Thánh sách Truyền-đạo 7:2 vua Sa-lô-môn cũng từng khuyến cáo, nên đến nơi tang chế hơn là chỗ yến tiệc, vì tại đó con người mới thấy kết cuộc đời người. Tuy nhiên, chúng ta thú thật ăn là nhu cầu thiết yếu cho sự sống. Ăn cái đúng, uống cái đúng sẽ nhận được sự phước hạnh. Ta hãy mở mắt tâm linh ra rồi thấy vật ăn, của ăn quan trọng là dường nào. Nhưng quan trọng hơn cả nhu cầu sống tâm linh bội phần quan trọng hơn, vì lời Chúa có chép: “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh thôi đâu nhưng nhờ mọi lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời”.Ma-thi-ơ 4:4. Lời phán ấy là Thánh Kinh chúng ta đang dùng hằng ngày…
                 Chúa cho chúng ta sống được nhờ vào thức ăn mà Chúa đã quan phòng sắm sẵn, vì trước khi dựng nên loài người thì Ngài đã làm nên tất cả, trong đó có cây trái trong vườn để con người hưởng thụ và nuôi sống họ. Cảm tạ ơn Chúa, lời Ngài đem lại phước hạnh cho chúng ta: “Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, Tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phụng hoàng.”Thi-Thiên 103:5
                 Kẻ thù của chúng ta là ma quỉ, luôn tìm cách hảm hại, cướp giết và hủy diệt, nhưng Chúa thì cho chúng ta có sự sống và sự sống dư dật.Giăng 10:10 Ngài dọn bàn cho chúng ta, Ngài đãi tiệc cho chúng ta, chúng ta là thực khách, mà là thực khách danh dự của Ngài. Tôi đọc đến đây, lòng tôi vui mừng và mắt lệ lại rưng rưng vì sung sướng. Tôi được ngồi ăn các vật ngon trên bàn mà Chúa bày ra, tôi thiết tưởng các món ăn Chúa đãi, chắc chắn hơn các nhà hàng sang trọng ở New York – Hong Công – Tokyo. Rồi đây, tiệc cười Chiên con, sẽ được mở ra, chúng ta sẽ có mặt ở đó mà vui cùng hoàng tử Giê-xu là vị Tân Lang quá tuyệt vời. Lúc đó chúng ta là Tân Nương kiều diễm của Ngài sung sướng sánh vai cùng hoàng tử mà nâng ly chúc mừng các thực khách là những con cái Chúa được dự phần trong đại tiệc Chiên Con. 
                 Tôi nhớ đến yến tiệc mà hoàng hậu Ê-xơ-tê bày ra để dâng lên vua A-suê-ru. Nhân cơ hội này, bà tỏ cho vua biết âm mưu nham hiểm của Ha-man là tuyệt diệt dân Do-Thái, là tuyển dân của Đức Chúa Trời, và là dân sự của bà. Sự kiện lịch sử này nhắc tôi rất nhiều, Ha-man kẻ đầy tham vọng kiêu ngạo đã bị treo lên mộc hình do chính nó dựng lên. Còn Mạc-đô-chê được giải thoát và được vua trọng thưởng. 
                 “Chúa xức dầu cho đầu tôi,
                 Chén tôi đầy tràn”. 
                 Chỗ này ông Phan Khôi dịch trong Bản Kinh Thánh Truyền thống 1926 rất hay, ngôn ngữ của người Quảng Nam, quê hương của tôi. Rất đơn giản trong câu văn, “Chén tôi đầy tràn” lời lẽ rất giản dị, không khoa trương, nhưng mà sao tôi thấy dầu thơm của Chúa quá đầy tràn. Đầu tôi thơm ngát mùi hương đặc biệt từ chính tay Chúa xức cho tôi. Tôi nhớ ngày tôi còn làm Thư Ký cho Hội Thánh Tin Lành Trường An 1990-2003, một hôm tôi vào phòng Mục sư Nguyễn văn Chờ, tôi đẩy cánh cửa ra, thì đã có ông ở sẵn trong đó. Ông nói tôi xịt dầu thơm cho anh đây, tôi chưa kịp phản ứng, thì mùi dầu thơm nhẹ nhàng bay trên tóc tôi, đầu tôi… Ông nói dầu Mỹ đó anh! Tôi chỉ cười mà lòng lâng lâng vui sướng.
Các bạn thân mến!

                 Xức dầu ngày xưa là thủ tục phong chức, chúc phước. Tiên tri Sa-mu-ên xức dầu cho Đa-vít làm vua Israel. Tân ước còn nói xức dầu chữa bệnh, Thánh Linh lưu xuất qua quyền năng chữa lành. 
                 Ma quỉ luôn tìm cách phá đổ công việc của chúng ta, nên chúng ta phải tỉnh thức và tiết độ.IPhi-e-rơ 5:8 Chúa ban cho chúng ta có năng quyền để trị phục ma quỉ:
                 “Nầy, ta ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp, và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chơn ngươi; không gì làm hại các ngươi được”.Lu-ca 10:19
                 “Hỡi các con bé mọn, phần các con, là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian”.IGiăng 4:4
                 Xin kính chúc các bạn được nhiều sức khỏe và niềm vui, chúc mọi người vui vẻ trên bàn tiệc Chúa đãi, và trên đầu mỗi người thơm ngát mùi hương dầu từ nơi Chúa yêu dấu chúng ta. Hy vọng đời sống của các bạn và tôi, là thức hương có mùi thơm tỏa ngát Tin Lành cứu rỗi của Chúa Jesus-Christ, để ánh sáng Phúc-âm được soi rọi trong nơi tối tăm của thế giới hôm nay...

                 THI THIÊN 23:6
                 “Qủa thật, trọn đời tôi
                 Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi;
                 Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài”. Thi Thiên 23:6
                 Đa-vít viết Thi-Thiên 23 với câu cuối này rất có ý nghĩa, vì nó bao hàm sự phước hạnh được ở trong nhà Chúa lâu dài. Cụm từ “lâu dài” không có nghĩa là một thời gian dài rồi sẽ có ngày chấm dứt, mà nó là thời gian vô cùng tận, là miên viễn, là đời đời, là không có ngày chấm dứt. Người thế gian luôn luôn đi tìm nguồn phước, do vậy trong nhà họ luôn có khóm thờ thần tài, thổ địa. Họ mong các vị này phù hộ cho gia đình họ được phước. Họ tìm nguồn phước qua các công tác bố thí, chẩn bần, làm từ thiện. Nói đến điều phước hạnh ai cũng nghĩ ngay đến sự may mắn mà một người gặp được. Người nhà mắc chứng bệnh nan y mà gặp thầy, gặp thuốc được chữa lành đó là Phước. Con cái học hành đổ đạt cũng gọi là Phước. Nói tóm lại, những cái gì may mắn thì người ta gọi đó là Phước. Nhưng những thứ nầy chỉ là Phước tạm thời mà thôi. Nhiều khi cái “Phước” ấy biến thành cái họa cũng chưa ai biết chừng. Cách đây không lâu, một gia đình khá giả ở Sài Gòn có một cậu con trai thi đổ đạt thủ khoa của Trường Đại học Bách khoa, sau khi đậu được cha mẹ cho tiền tổ chức tiệc tùng mừng thành công của con trên đường học vấn. Ăn uống xong xuôi, các cô cậu rủ nhau mướn thuyền đi chơi, nhưng chẳng may đùa giởn thế nào mà chiếc thuyền bị lật làm cho cậu tân Kỹ sư bị chết đuối. Hiểm họa nầy gây biết bao đau khổ, tuyệt vọng cho gia đình, chữ Họa nối liền sau chữ Phước sau đó mà không ai ngờ tới. Kinh Thánh lời Đức Chúa Trời cho chúng ta biết rằng “Phước” ở đây, ở đời nầy không thể làm cho chúng ta thỏa lòng. Trái lại, nó thường đan xen vào những nỗi thảm sầu đau đớn, vì có câu: “Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí” Phước không đến trùng lặp, nhưng tai họa thì bất ngờ ập đến. Châm Ngôn 14:13 “Dầu trong lúc cười cợt, và cuối cùng sự vui ấy là sầu khổ”. Phước thật mà Kinh Thánh nói đến là được sự tha tội, được khỏa lấp tội lỗi, và được Đức Chúa Trời không kể là gian ác và trong lòng không có sự giả dối Thi-Thiên 32:1-2. Khi một người giàu có danh giá phạm tội bị pháp luật lên án, họ bị bỏ tù, dù lắm bạc nhiều tiền cũng không thấy sung sướng phước hạnh gì cả. Kinh Thánh còn cho biết mọi người đều đã phạm tội, hụt mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Dưới mắt Thượng Đế con người là tội nhân đang chờ sự đoán phạt. Kinh Thánh nói rõ ở đây, phước hạnh là được tha tội. Một người trọng tội mà được kể là công chính Phước nào hơn. Được trắng án là được Phước. Cơ đốc nhân là người thừa hưởng Phước nầy, được Đức Chúa Trời xưng công bình bởi có đức tin nơi Đức Chúa Jêsus-Christ.
                 Là Cơ-đốc nhân bạn có đi tìm nguồn phước chăng? Đa-vít ông không đi tìm, mà phước hạnh cứ theo ông, vì ông được Chúa thương xót. Ông nói là ông sẽ ở trong nhà Chúa đến lâu dài. Bạn đang đi tìm nguồn phước, nhưng bạn sẽ không bao giờ gặp được, trừ khi bạn tìm kiếm Chúa trước hết:
                 “Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi, mọi điều ấy nữa”.Ma-thi-ơ 6:33.
                 Đó là bí quyết để tôi và các bạn sở hữu nguồn phước Chúa ban. Bạn phải đọc Kinh Thánh, bạn phải guy gẫm lời Chúa và bạn phải làm theo:
                 “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước”.Giô-suê 1:8
                 Câu chuyện có thật:
                 Có một cụ già quê ở Tiên Phước – Quảng Nam trước năm 1975 gia đình cụ rất giàu có, nhưng chiến tranh loạn lạc, gia sản cụ tiêu tan chỉ còn lại một đống tro tàn. Cụ đi lánh cư ra vùng an toàn ở một thị trấn nọ, cụ ở trong một túp lều tranh xiêu vẹo rách nát, có nhiều người cùng quên biết vậy, nên đến an ủi cho cụ đỡ buồn. Cụ làm 4 câu thơ thể tứ tuyệt đáp lại như sau:
                 “Một căn nhà lá vách thưa thưa
                 Chúa ở cùng tôi thế cũng vừa
                 Chớ tưởng tôi nghèo đeo cái khổ
                 Hỏi ai giàu đã sướng gì chưa?”
                 Họ cứ nghĩ là cụ nghèo cụ sẽ khổ, sẽ buồn và tủi thân phận, nhưng họ có biết đâu, cụ sống vui vẻ và thỏa lòng, vì cuộc đời cụ có Chúa. Phước là chỗ đó các bạn ạ! Có Chúa là có tất cả. Tôi rất thích bài hát “Trước khi rạng đông” có lời như sau:
                 “Bạn ơi đừng chán nữa
                 Hãy quên đi buồn đau
                 Hãy phó bao đau thương, lên Chúa nhân từ
                 Ngày vui hãy kíp đến
                 Bóng đêm hãy rời xa
                 Ánh nắng của ban mai, tỏa sau đêm dài”…
 
Hồ Galilê – Đông 2018.
 
Từ khóa: sĩ một

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn