06:58 EDT Chủ nhật, 28/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 14

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 12


Hôm nayHôm nay : 4020

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 270060

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22999467

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

ĐƯỜNG VỀ NƠI VĨNH PHÚC

Thứ sáu - 31/08/2018 20:52
ĐƯỜNG VỀ NƠI VĨNH PHÚC

ĐƯỜNG VỀ NƠI VĨNH PHÚC

Thời gian là một cái gì hết sức kỳ cục... những ngày nghỉ hè, một buổi chiều với vị hôn thê hay một cuộc đàm thoại với một người bạn cũ đều làm thời gian cảm giác như trôi đi thật nhanh chóng.


ĐƯỜNG VỀ NƠI VĨNH PHÚC
 

                  Thời gian là một cái gì hết sức kỳ cục... những ngày nghỉ hè, một buổi chiều với vị hôn thê hay một cuộc đàm thoại với một người bạn cũ đều làm thời gian cảm giác như trôi đi thật nhanh chóng. Trái lại, có rất nhiều việc khác lại có vẻ như trôi đi một cách vô cùng chậm chạp, mệt mỏi như việc chờ đợi vị hôn thê đến, một giờ tập luyện trong trại binh hay 10 phút trên ghế của ông nha sĩ. Nếu thời gian chịu trôi đi chậm hoặc nhanh theo ý chúng ta muốn, khi chúng ta vui thú, hoặc lúc chúng ta buồn tủi thì hay biết mấy, nhưng thời gian lại không theo ai cả, mà cứ làm tròn bổn phận của nó là cứ tiếp tục trôi đi biền biệt như sông nước vậy. Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Phương trong tác phẩm “Mong ước kỷ niệm xưa” thì xin thời gian dừng trôi như muốn níu kéo nó lại, muốn giữ lại những kỷ niệm đẹp đẽ:
                  “Nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa
                  Đặt bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào
                  Xin thời gian sao đi mau xin hãy dừng trôi..
                  Nếu có ước muốn cho cuộc đời nầy
                  Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại
                  Cho bao khát vọng đam mê cháy bỏng
                  Sẽ yêu mãi trong tim mọi người.”
                  Nội dung bài hát cứ lặp đi lặp lại như một điệp khúc: “Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại”... nhưng thời gian vẫn cứ thế trôi đi…
                  Ngược lại, nhạc sĩ Lam Phương thì xin thời gian mau qua, như tên tác phẩm của nó “Xin thời gian mau qua”:
                  “Thương những đêm trăng tàn soi xóm vắng
                  Đưa em về anh viết thành bài ca
                  Thương những khi trưa hè nghiêng nghiêng đổ
                  Hắt hiu buồn tiếng vọng nhẹ nhàng đưa
                  Buồn nào hơn đêm nay
                  Buồn nào hơn đêm nay
                  Khi tình xuân đã úa bụi đời
                  Vẫn thấy lòng hoang vu
                  Cuộc đời là hư vô.”
                  Dù nhạc sĩ có xin thời gian qua mau, thì chính thời gian vẫn cứ bình tĩnh trôi đi chứ không vội vàng chi cả.
                  Khi còn nhỏ đi học, tôi nhớ mãi bài học thuộc lòng nói về thời gian:
                  “Thì giờ ngựa chạy tên bay
                  Hết trưa lại tối hết ngày lại đêm
                  Đông qua xuân đã tới liền
                  Hè về rực rỡ êm đềm thu sang.”
                  Rõ ràng, thời gian đang di chuyển một cách nhanh chóng. Thi nhân Cao bá Quát đã phải thốt lên:
                  “Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy
                  Cõi phù du trông thấy cũng nực cười”
                  Một em bé mới chào đời… mới ngày nào đã trở thành thiếu niên xinh đẹp như đóa hoa hồng chớm nở dưới nắng rực rỡ của buổi ban mai… rồi thoạt đến tuổi thanh niên say sưa hướng về tương lai tươi đẹp, bận rộn trong giấc mơ xây dựng sự nghiệp… và rồi một ngày soi mình dưới tấm gương thấy mái tóc bắt đầu điểm sương, da mặt nhăn nheo báo hiệu tuổi về chiều sắp đến, và rồi người ta chờ đợi sự chết đến dần.
                  Quả thật, đời người ngắn ngủi vì thời gian trôi qua không một chút ngại ngần và nuối tiếc, mới ngày nào chúng ta còn là một em bé, giờ đây đã là một trung niên, lão niên, thời gian thôi thúc trôi nhanh, như bóng câu cửa sổ, như nước chảy qua cầu. Bạn hãy nghe tiếng đồng hồ quả lắc treo trên tường, như nhắc đi nhắc lại cho bạn cùng một điệp khúc “tích tắc… tích tắc…”, ban đêm yên tĩnh trên giường trước lúc đi ngủ, bạn thử đặt tay lên lồng ngực nghe nhịp đập con tim: “mau lên… mau lên…” 
                  Thi sĩ Tường Lưu, một nhà thơ Cơ-đốc nổi tiếng với hàng ngàn thi phẩm, qua các thi tập, nhiều đêm nằm mà không sao chợp mắt được có bài:                   “Nỗi buồn mênh mông”:

                  “Nằm chờ giấc ngủ cô đơn
                  Vô tình khơi dậy nỗi buồn… xa xăm
                  Tiếng đêm… sầu lắng vào khuya
                  Hồn ơi! Đã ngủ say chưa… nỗi buồn?
                  (Trích Thách đố Tâm Linh 12)

                  Sách Sáng-thế-ký 47:8-9 chép như sau: “Gia-cốp tâu rằng: Những năm tôi sống ở đời phiêu lưu hết thảy là một trăm ba mươi năm; các năm của đời tôi lấy làm ngắn ngủi và lại nhọc nhằn, chẳng bằng những năm bình sanh của tổ phụ tôi khi người ở phiêu lưu đó.” 
                  Đúng như Đa-vít đã nói “Tuổi tác chúng tôi đến được bảy mươi, Còn nếu mạnh khỏe thì đến tám mươi; song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm. Vì đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay đi mất”.Thi-thiên 90:10 Cũng thi sĩ Tường Lưu trong bài: “Đếm thử đời người”:
                  “Đếm thử đời người bao ngày vui
                  Sao còn héo úa chút môi cười?
                  Cây im, gió đứng, không gian tĩnh
                  Hững hờ mấy chiếc lá vàng rơi
                  Đếm thử đời người bao ngày buồn
                  Khiến cho mắt lệ đọng sầu thương
                  Có nghe rộn rã chim quen hót
                  Ấm lại con tim khách gió sương.”
                  (Thi tập 12 Thách đố Tâm Linh)

                  Vậy, chúng ta phải đếm lại các ngày của chúng ta trên đất các bạn ạ! Kinh Thánh lời Đức Chúa Trời ở ISử ký 29:15 có chép: “Các ngày chúng tôi lại trên đất, khác nào cái bóng không ở lâu được”. 
                  Khi William bị dẫn lên đoạn đầu đài ông đã lấy chiếc đồng hồ trong túi ra và đưa cho người y sĩ chăm sóc ông rồi nói: “Xin ông làm ơn giữ hộ chiếc đồng hồ này cho tôi, vì tôi không cần đến nó nữa, bây giờ tôi sắp bước vào cõi đời đời rồi”.
                  Thi-thiên vua Đa-vít 103:15-16: “Đời loài người như cây cỏ; Người sanh trưởng bông hoa nơi đồng; Gió thổi trên bông hoa, kìa nó chẳng còn, Chỗ nó không còn nhìn biết nó nữa”. Thi-thiên 90:5-6 “Chúa làm chúng nó trôi đi như nước chảy cuồn cuộn; chúng nó khác nào một giấc ngủ, Ban mai họ tựa như cây cỏ xanh tươi; Sáng ngày cỏ nở bông và tốt tươi; Buổi chiều người ta cắt nó và nó héo”. Người xưa có câu: “Nhân sinh thất thập cổ lai hy”(người bảy mươi tuổi xưa nay hiếm). Tuổi thọ loài người bị giảm dần theo thời gian, từ thời thượng cổ người ta đã sống hàng năm bảy trăm năm, thậm chí người sống lâu nhất là ông Mê-tu-sê-la sống 969 tuổi (Sáng-thế-ký 5:27) nhưng đến đời Môi-se chỉ còn 120 tuổi mà thôi.
                  Nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn trong tác phẩm “Cát bụi” miêu tả một thân phận, một kiếp người bọt bèo, trôi nổi qua lời bài hát như sau:
                  “Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
                  Để một mai vươn hình hài lớn dậy
                  Ôi! Cát bụi tuyệt vời
                  Mặt trời soi một kiếp rong chơi
                  Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
                  Để một mai tôi về làm cát bụi mệt nhoài”...

                  Tóm lại, đời người ngắn ngủi chóng qua, cuộc sống buồn thảm bởi vì đoán ngữ công bình của Đấng Tạo hóa dành cho kẻ có tội là sự chết, nhưng chết chưa phải là hết mà bắt đầu cho sự sống hồi sinh. Truyền-đạo 12:7: “Bụi tro trở về đất y nguyên cũ nhưng thần linh trở về Đức Chúa Trời là Đấng ban nó”. Thân thể này được tạo dựng bởi cát bụi rồi phải trở về với cát bụi y nguyên cũ và thần linh thì trở về cùng Đức Chúa Trời. Truyền-đạo 11:9 “Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét”, nhân loại một ngày gần đây sẽ đứng trước tòa án trắng của Chúa để chịu xét xử phân minh. Loài người bất toàn tội lỗi còn đặt ra khen thưởng, xử phạt, có bằng khen, giấy khen, có huân chương, huy chương, có nhà tù, có trường bắn huống hồ gì là Thượng Đế công bình vĩ đại, chắc chắn Ngài sẽ xử phạt nghiêm minh.

                  Thi-thiên 90:12 “Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, Hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan”.
                  Biết đếm ở đây là chúng ta biết sử dụng, biết quản trị thì giờ một cách khôn ngoan. Ông bà chúng ta có câu: “Sinh ký giã tử hề quy”. Vậy quý vị có biết là sau khi chết quý vị “Quy” về đâu chưa ạ? Tất cả chúng ta đều biết chúng ta đang sống đây là sống tạm, rồi một ngày chúng ta sẽ “Quy” về, mà về đâu mới là vấn đề quan trọng, một trong hai nơi mà con người ắt phải quy về ấy là Thiên đàng hoặc Địa ngục chỉ vậy thôi.
                  Chúng ta phải chọn một trong hai nơi mà sau này mình phải đến, Kinh Thánh nói sử dụng thì giờ một cách khôn ngoan là như vậy. Truyền-đạo 11:9 Vua Sa-lô-môn vị vua khôn ngoan nhất của nước Do Thái đã nói: “Hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui mừng trong buổi thiếu niên, khá đem lòng hớn hở trong khi còn thơ ấu, hãy đi theo đường lối lòng mình muốn, và nhìn xem sự mắt mình ưa thích, nhưng phải biết rằng vì mọi việc ấy, Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét”. Còn người già cả ông khuyên: “Lại hãy tưởng nhớ Đấng Tạo hóa ngươi, trước khi dây bạc đứt và chén vàng bể, trước khi vò vỡ ra bên suối, và bánh xe gãy ra trên giếng” (Truyền-đạo 12:7) Điều quan trọng ở đây các bạn trẻ phải khám phá những gì có giá trị đích thực và lâu dài để mà tìm kiếm để mà đeo đuổi. Đức Chúa Trời cho bạn có những cơ hội để xây dựng đời sống cho mình, hãy đi theo đường lối mình muốn và nhìn xem sự mắt mình ưa thích, nhưng Sa-lô-môn cũng khuyến cáo rằng: “Nhưng phải biết rằng Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét”.Truyền-đạo 11:9

                  Nhiều bạn trẻ cho rằng: Tôn giáo dành cho người già, người gần qua đời kia, họ mới cần đến Thượng Đế cần đến Đức Chúa Trời, cần đến Thiên đàng, cần đến Niết bàn kia, chứ mình còn trẻ mà!
                  Các bạn trẻ thân mến!
                  Thi hào Nguyễn Du có câu:
                  “Ngày xuân con én đưa thoi
                  Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi”.
                  Vì mới vừa ra khỏi Tết âm lịch mà đã sáu mươi ngày rồi, thời gian trôi nhanh thật bạn ạ! Nhanh như ngựa chạy nhanh như tên bay. Nếu chúng ta phung phí tuổi xuân thì Kinh Thánh chép: “Trước khi những ngày gian nan chưa đến, ta không lấy làm vui lòng”. Truyền-đạo 12:1 bởi vì mất cơ hội phục vụ Chúa. Lúc ấy ta sẽ thấy kẻ giữ nhà run rẩy những người mạnh sức cong khom, kẻ xay cối dừng lại bởi số ít, những kẻ trông qua cửa sổ đã làn mắt.Truyền-đạo 12:3 cào cào trở nên nặng, và sự ước ao không còn nữa, vì bấy giờ người ta đi đến nơi ở đời đời của mình, còn những kẻ tang chế đều đi quanh các đường phố. Diễn tả đời người đã kết thúc bằng một đám tang có nhiều người đưa tiễn.
                  “Hãy tưởng nhớ Đấng Tạo hóa ngươi trước khi dây bạc đứt và chén vàng bể, vò vỡ ra bên suối và bánh xe gãy đổ ra bên giếng”.Truyền-đạo 12:6. Dây ở đây nói về chiếc đèn treo trên cột nhà hay lán trại bằng một dây xích nhỏ, chiếc đèn làm hình bóng về linh hồn còn sợi dây chỉ về thể xác. Dây đứt chén rơi, vò vỡ ra nước bị đổ, lúc ấy bụi tro trở vào đất y nguyên cũ, nhưng thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời là Đấng ban nó. Đức Chúa Trời ban cho bạn có thân xác và linh hồn, linh hồn ở trong thân xác khi còn sống để bạn quyết định mọi vấn đề: Một là thờ phượng Đấng Tạo hóa -Hai là chối bỏ Ngài. Vậy bạn chọn đường nào? Kinh Thánh Tân ước có nhắc đến việc tận dụng thời gian trong thư tín của Phao-lô chép trong sách Ê-phê-sô 5:16: “Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu”, theo bản Kinh Thánh Anh ngữ: “Hãy cứu vãn, hãy cứu chuộc, ý muốn nói rõ hơn việc nắm bắt cơ hội và thời gian”. Trong bản tiếng Hy-lạp dịch sát nghĩa thì là “mua lấy các cơ hội” còn bản Kinh Thánh Diễn ý của cố Mục sư Tiến sĩ Lê Hoàng Phu ở IICô-rinh-tô 6:2: “Hiện nay là thì thuận tiện, hiện nay là thì cứu rỗi”. Đức Chúa Trời khuyên quý vị hãy tìm kiếm sự khôn ngoan, tất cả những câu Kinh Thánh Sa-lô-môn đều khẳng định kính sợ Chúa là khởi đầu của sự khôn ngoan, chỉ có Thi-thiên 53:2 vua Đa-vít là thân phụ ông có nói mạnh mẽ: “Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: Chẳng có Đức Chúa Trời. Chúng nó đều bại hoại, phạm tội ác gớm ghiếc".
Theo thống kê gần đây:

                  Trong 400 nhà khoa học trong các thế kỷ vừa qua có 380 tin vào Thượng Đế, họ là những người khôn ngoan bậc nhất của nhân loại chẳng hạng như: Ampere, Volta, Pasteus, Copenic, Keple, Newton, Lavoisier, Liverier, Nacorni, Edixon, Albert Einstein.
                  Trong trích đoạn một bài thơ Huy Xuân mà Huy Cận viết tặng Xuân Diệu khi mà Xuân Diệu đã qua đời trước đó đã lâu, tức là lúc 7 giờ 40 phút tháng 12 năn 1985 như sau:
                  Biển lớn băng qua ấy biển đời
                  Biển vào vũ trụ ánh sao mời
                  Diệu dò thế giới bên kia trước
                  Khỏi lạ đường đi Cận tới nơi.
                  Sầm Sơn 27/07/1986.
                  Người tin theo Chúa Cứu Thế Giê-xu thì không phải tìm đường dò lối mới biết mình sẽ về đâu sau khi qua đời, nhưng họ biết ngay vì là Chúa cất họ đi thì lập tức họ gặp được Ngài ở nơi Thiên đàng đầy phước hạnh.

                  Có một câu chuyện như sau:
                  ...Một cụ già nằm trên giường bệnh được chuyển đi trên hành lang trong một nhà thương, bà ngoáy cổ lên và nói với cô y tá “...Các cô ơi! thông cảm nhé! vì tôi đã ngoài 93 tuổi rồi…” theo sau là lời nói êm dịu như có tiếng nức nỡ rằng: “Tôi không trẻ lại được nữa, vì đời người là một con đường một chiều, đi từ lúc sinh ra cho đến lúc chết, trên con đường đó không ai có thể trở lại được”.

                  Nhưng thưa các bạn!
                  Con đường một chiều không phải là một con đường cụt không lối thoát, mà là con đường dẫn đến một hướng nhất định. Chúng ta được mời bước vào con đường ấy khi mà Chúa Giê-xu đã phán: “Chính Ta là đường đi chân lý và sự sống, ai đến với Thượng Đế mà không qua Ta”. Tin Lành Giăng 14:6.
                  Vậy ai đã nghe lời này mà bằng lòng tin nhận Chúa Giê-xu thì Ngài sẽ ban cho chúng ta sự sống đời đời. Mời bạn bước vào cuộc sống mới như lời Ngài đã hứa: “Nhưng hễ ai đã tiếp nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái Đức Chúa Trời là ban cho những kẻ tin danh Ngài”. Tin Lành Giăng 1:12

                  Muốn thật hết lòng!

Đà Nẵng ngày 25 tháng 08 năm 2018.
Hồ Galilê - Thu 2018.

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn