18:04 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 25

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 22


Hôm nayHôm nay : 17466

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 267487

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22996894

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Lòng Tham Không Đáy

Thứ hai - 24/09/2018 20:51
Lòng Tham Không Đáy

Lòng Tham Không Đáy

Kính thưa quý thính giả, Tại Hoa Kỳ, vào những năm 1970, tiền lương của một giám đốc ngân hàng đã vào khoảng 35 lần tiền lương của một công nhân. Số tiền lương của các giám đốc ngân hàng hay các công ty tài chính vẫn cứ tiếp tục leo lên mãi,



                Kính thưa quý thính giả,

                Tại Hoa Kỳ, vào những năm 1970, tiền lương của một giám đốc ngân hàng đã vào khoảng 35 lần tiền lương của một công nhân. Số tiền lương của các giám đốc ngân hàng hay các công ty tài chính vẫn cứ tiếp tục leo lên mãi, cho đến năm 2007, đã lên tới khoảng 344 lần mức lương trung bình của một người làm công. Giám đốc của 50 công ty tài chính đứng đầu tại Hoa Kỳ, trong năm 2007, trung bình lãnh khoảng $588 triệu đô-la, tức là khoảng 19,000 lần số tiền lương cả năm một người làm việc trong hãng xưởng. Cũng trong năm 2007, các công ty tài chính có trụ sở tại đường Wall Street, Nữu Ước, đã tặng thưởng cho các giám đốc số tiền thưởng lên tới 39 tỷ đô-la.

                Cho dầu đã nhận được số tiền lương khổng lồ như vậy, nhưng những người giàu có nhất nhì thế giới này, dường như vẫn chưa thỏa mãn với những gì mình có trong tay và chính lòng tham không đáy này đã dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chánh trầm trọng nhất trong lịch sử, bộc phát từ năm 2008.

                Số là vào năm 2006, thị trường địa ốc tại Hoa Kỳ đang thật phát đạt. Lợi dụng cơ hội này, các ngân hàng đã tung tiền ra, cho vay nợ thật bừa bãi, để thu hút thật nhiều khách hàng đang muốn mua nhà. Có ngân hàng dụ dỗ khách hàng với lãi suất thập thấp, chỉ khoảng 1.25% mà thôi. Những người đi làm có thu nhập thấp, hay chẳng có công ăn việc làm gì cả, bây giờ cũng được ngân hàng chấp thuận vay nợ để mua nhà. Một số ngân hàng nhỏ, khi đã tung hết tiền ra để cho vay, đã bán những món nợ này lại cho các công ty tài chánh lớn hơn. Và như thế, các giám đốc ngân hàng hay các công ty tài chánh tha hồ hốt bạc với số thân chủ của họ tăng vọt lên con số kỷ lục.

                Tiếc thay, khi lãi xuất bắt đầu tăng lên, nhiều khách hàng đã không trả nỗi tiền lời, bắt buộc phải trả lại nhà hàng loạt cho ngân hàng, khiến cho giá nhà thình lình bị giảm xuống thật thấp. Sự khủng hoảng tài chánh của các ngân hàng và các công ty tài chính đã kéo theo sự sụp đổ của thị trường chứng khoáng và các công ty sản xuất khác, gây ra tình trạng suy thoái kinh tế, khiến cho khoảng 15 triệu người tại Hoa Kỳ bị thất nghiệp, đẩy quốc gia này vào món nợ lên tới 12,300 tỷ đô-la.

                Quý thính giả thân mến,

                Không chỉ các chủ nhân của các công ty tài chánh mới tham lam quá độ, nhưng kiếm mọi cách để làm giàu nhanh chóng là điều rất phổ biến và đặc trưng của xã hội chúng ta đang sống ngày nay. Người ta không ngần ngại khai gian bảo hiểm, chấp nhận may rủi để buôn lậu thuốc phiện, làm đồ giả, làm thuốc men giả, làm bạc giả, cờ bạc gian lận, tham gia các tổ chức phi pháp và đặt ra muôn vàn phương kế khác nhau với mục đích là làm sao kiếm thật nhiều tiền trong một thời gian ngắn nhất, với một kỳ vọng rằng tiền bạc sẽ đem lại hạnh phúc, sẽ là câu trả lời cho tất cả mọi nan đề của đời sống.

                Điều lạ lùng nhất ở đây là, mặc dù quý vị và tôi chứng kiến lòng tham lam được biểu lộ khắp mọi nơi chốn, trong mọi giai tầng của xã hội, nhưng hình như không có ai nhận ra rằng chính mình có thể là một con người tham lam tiền bạc cả. Một người có thể dễ dàng nhận ra là mình đang tham sắc dục, hay đang tham danh vọng, nhưng không thể tự nhận ra là mình đang tham lam tiền bạc hay của cải.

                Thần tài là một thần tượng lạ lùng nhất trong các thần tượng, vì nó có thể che dấu chân dung nó trước mặt nạn nhân. Thần tài có một chiêu thế vô cùng bí hiểm để làm mù mắt người mà nó đang dẫn dụ.

                Tại sao quý vị và tôi khó lòng mà nhận ra mình đang tham lam đeo đuổi theo thần tài?

                Vì ai cũng tự đặt mình trong cái cung bậc kinh tế xã hội của riêng mình. Giả sử bạn là một người có nghề nghiệp chuyên môn cao, với mức lương trội hơn bình thường, bạn sẽ sống ở một nơi tương đối tiện nghi, cho con cái bạn đi học ở những trường có danh tiếng tốt và bạn sẽ tiếp xúc thường xuyên với những người có cùng một khả năng tài chánh như bạn hoặc cao hơn bạn. Bạn không so sánh tình trạng tài chánh của bạn với những người công nhân trong hãng xưởng, nhưng bạn có khuynh hướng so sánh mình với những người làm việc chuyên môn mà bạn thường xuyên tiếp xúc và do vậy, bạn vẫn cảm thấy mình chẳng có gì là trội hơn, chẳng có gì là xa hoa quá độ cả, cho dầu bạn thực sự đang sống một đời sống khá dư thừa và phung phí khi so với rất nhiều người khác trong xã hội.

                Đó là lý do mà hầu hết công dân Hoa Kỳ nghĩ rằng họ chỉ thuộc tầng lớp trung lưu, chỉ có 2% nghĩ rằng họ thuộc tầng lớp thượng lưu, cho dầu đời sống vật chất tại đất nước này là dư thừa và phung phí khi so với rất nhiều quốc gia khác trên thế giới.

                Đó là lý do mà các tay tài phiệt, các chủ nhân ngân hàng, mặc dù với số thu nhập hàng trăm triệu đô-la mỗi năm, họ vẫn thấy rằng như vậy là chưa đủ, vì những người này không so sánh họ với bạn và tôi, nhưng họ so sánh với những tay tài phiệt khác, với những giám đốc ngân hàng khác và do vậy, cuộc chạy đua theo đuổi thần tài của họ chẳng bao giờ chấm dứt cả.

                Đó cũng là lý do mà bạn và tôi, rất có thể đang đeo đuổi ráo riết thần tài trong cuộc sống, nhưng từ trước đến nay vẫn yên chí rằng mình không phải là một người tham lam tiền bạc hay của cải quá đáng.

                Cũng chính vì thần tài che dấu chân dung của nó thật tài tình trước mặt nạn nhân mà nó đang dẫn dụ, cho nên Kinh Thánh cảnh cáo về lòng tham lam tiền bạc và của cải nhiều hơn cảnh cáo trên sự ham muốn về nhục dục nữa, như Chúa Cứu Thế Giê-xu có khuyên rằng: “Hãy thận trọng, đề phòng mọi thứ tham lam, vì cuộc sống con người không cốt tại của cải dư dật đâu!” (Lu-ca 15:12).

                Tại sao lời khuyên tránh tham lam của cải tiền bạc, lại mở đầu rằng “hãy thận trọng đề phòng”?

                Khi một người đang giết người, người đó tự nhiên biết mình đang phạm tội sát nhân. Khi một người đang ăn cướp, người đó hiển nhiên biết mình đang ăn cướp. Khi một người đang ăn nằm với một người không phải là vợ hay chồng mình, mặc nhiên người đó biết rằng mình đang thiếu thủy chung.

                Nhưng một người đang mãi mê chạy theo thần tài, rất có thể không nhận ra rằng mình đang tham lam tiền bạc và của cải, cho nên Chúa Giê-xu có khuyên phải thận trọng và đề phòng, vì rất có thể là mình đã rơi vào bẫy của nó rồi mà vẫn chưa biết.

                Kính thưa quý thính giả,

                Tiền bạc là một phương tiện cần thiết cho cuộc sống. Điểm khác biệt giữa một người xem tiền bạc chỉ là phương tiện và một người chạy đuổi theo thần tài; đó là người tham lam tiền bạc rất mê tiền, tin cậy phó thác cuộc đời vào tiền bạc mà thôi, cũng như sẵn sàng để nó sai khiến.

                Sách Phúc Âm Lu-ca chương 19 có kể lại rằng, một ngày kia Chúa Cứu Thế Giê-xu đi ngang qua thành phố Giê-ri-cô sầm uất của xứ Do-thái. Vào thời đó, xứ Do-thái đang nằm dưới ách cai trị của đế quốc La-mã. Người La-mã với dã tâm vơ vét của cải thật nhiều, bắt dân Do-thái phải đóng sưu cao thuế nặng và hầu như mọi người Do-thái đều sống dưới mức nghèo đói, chỉ riêng có một hạng người bản xứ được ưu đãi, được người La-mã cho ăn ngon mặc đẹp; đó là những người Do-thái làm công việc thu thuế cho đế quốc La-mã. Do làm tay sai cho ngoại bang, để quay trở lại vơ vét trên chính đồng bào ruột thịt của mình, nên những người thâu thuế này, mặc dầu được ăn sung mặc sướng, được giàu có trong khi những người khác phải cơ cực đi làm để đóng thuế, nhưng họ bị đồng bào Do-thái khinh ghét và kinh tởm, liệt họ cùng hạng với phường trộm cướp và các cô gái điếm.

                Trong thành phố Giê-ri-cô đó có một người tên là Xa-chê, đứng đầu trong các người thâu thuế. Dĩ nhiên Xa-chê giàu có nhất trong bọn họ và cũng là người bị đồng bào Do-thái khinh ghét và xa lánh nhất. Tại sao Xa-chê lại chịu đựng cảnh đồng bào của mình khinh ghét, để can tâm làm tay sai cho ngoại bang? Vì Xa-chê tham tiền, mãi mê theo đuổi sự giàu sang và thần tài đã khiến cho lương tâm của Xa-chê trở nên mù lòa.

                Tiền bạc, của cải dư dật chắc chắn không khỏa lấp được sự trống vắng lớn lao trong tâm hồn của Xa-chê, cho nên một ngày kia, khi nghe tin Chúa Cứu Thế Giê-xu đi ngang qua thành phố, ông tìm cách để được gặp Ngài. Vì vóc dáng nhỏ thó, lùn tịt, không chen lại với đám đông, nên Xa-chê phải lên một cây sung bên đường để có thể nhìn thấy mặt Chúa Cứu Thế Giê-xu, như bác sĩ Lu-ca có ký thuật như sau:

                “Khi Chúa Giê-xu đi ngang qua thành phố Giê-ri-cô, Xa-chê, một nhân viên thuế vụ cao cấp và giàu có, cố tìm cách nhìn mặt Chúa nhưng không thấy được, vì ông đã lùn, dân chúng lại quá đông. Ông vội chạy trước mọi người, trèo lên cây sung nhìn xuống” (Lu-ca 19:1-4)

                Hành động của Xa-chê thật là dị hợm trước công chúng. Một người giàu có sang trọng, mặc áo quần đắt tiền như Xa-chê mà lại leo lên cây trước mặt đám đông. Có lẽ nỗi trống vắng trong tâm linh, niềm khao khát tìm kiếm chân lý của cuộc đời đã thôi thúc Xa-chê đến như vậy.

                Cũng thật ngạc nhiên, khi Chúa Cứu Thế Giê-xu đi qua dưới cây sung, mặc dầu chưa bao giờ gặp Xa-chê, nhưng Ngài đã gọi đích danh ông, cũng như bày tỏ Ngài muốn đến nhà ông trong ngay hôm đó, như bác sĩ Lu-ca có kể tiếp:

                “Khi đi ngang qua đó, Chúa Giê-xu nhìn lên, gọi đích danh ông: “Xa-chê, xuống mau! Hôm nay Ta đến thăm ngươi tại nhà.”(Lu-ca 19:5)

                Đây quả là một sự bất ngờ, một vinh dự to lớn cho Xa-chê, vì hồi nào đến giờ, do tham tiền, can tâm làm tay sai cho ngoại bang, mà ai ai cũng xa lánh và hất hủi ông, chỉ duy bây giờ mới có con người mang tên Giê-xu sẵn sàng làm bạn với ông, qua lời mời gọi muốn được vào thăm nhà ông.

                Chính tình thương vô điều kiện của Chúa Cứu Thế đã khiến Xa-chê được thức tỉnh trước tình trạng tội lỗi của mình, từ bỏ thần tài trong lòng ngay lập tức, như câu chuyện có ghi tiếp:

                “Xa-chê vội vàng nhảy xuống, mừng rỡ rước Chúa về nhà. Nhưng dân chúng bất mãn, phàn nàn Chúa vào nhà người tội lỗi xấu xa. Xa-chê đến đứng trước mặt Chúa: “Thưa Chúa, con sẽ lấy phân nửa tài sản phân phát cho người nghèo. Nếu làm thiệt hại ai điều gì, con xin đền gấp tư.” (Lu-ca 19:6-8)

                Trong phần kết của câu chuyện, Chúa Cứu Thế Giê-xu tuyên bố:

                “Nhà này hôm nay được hưởng ân cứu rỗi, vì Xa-chê cũng là con cháu Áp-ra-ham. Con Người đến trần gian để tìm và cứu những người hư vong.” (Lu-ca 19:9-10)

                Quý thính giả thân mến,

                Tiền bạc không thể đáp ứng hết mọi khao khát của con người, cho nên các chủ nhà băng, mặc dù với số lương khổng lồ là hằng trăm triệu đô-la hằng năm, nhưng vẫn còn thấy thiếu thốn mãi, thậm chí tuyệt vọng tự tử trên đống vàng mà mình kiếm được.

                Cũng như Ngài đã đến một Xa-chê mù lòa, Chúa Cứu Thế Giê-xu muốn đến trong mỗi tấm lòng của bạn và tôi, cho dầu chúng ta đang ở trong tình trạng nào.

                Cũng như Ngài đã đập tan thần tài trong lòng Xa-chê, Chúa Cứu Thế đến để cứu vớt và đập tan lòng ham muốn giả dối đang hun đốt trong bạn và tôi, như Ngài có nhắc nhở: “Nếu một người chiếm được cả thế giới nhưng mất linh hồn thì có ích gì? Vì không có gì đánh đổi được linh hồn” (Ma-thi-ơ 16:26)

                Nhận được sự cứu rỗi qua sự hy sinh chết thế của Chúa Cứu Thế Giê-xu, giữ được linh hồn của mình, để nối lại mối liên hệ với Đấng tạo dựng ra bạn và tôi, và chỉ duy trong mối liên hệ đó, mọi ước ao của con người mới được thỏa mãn, mọi lòng tham lam và thần tượng giả dối mới ra đi, như thi sĩ Đa-vít có diễn tả trong Thi Thiên 23 rằng:

                “Chúa Hằng Hữu là Đấng dắt chăn, nên tôi chẳng còn gì thiếu thốn”.

                Thân chào quý vị và các bạn.
 

Tùng Tri
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: tiền lương

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn