21:30 EDT Thứ hai, 06/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 23

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 22


Hôm nayHôm nay : 10119

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 59390

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23068423

Trang nhất » Dưỡng linh » Bài giảng

Bài Mới

Lan Truyền

Lan Truyền

“Sự rủa sả của Đức Giê-hô-va giáng trên nhà kẻ ác; Song Ngài ban phước cho chỗ ở của người công bình” (Châm Ngôn 3:33).

Xem tiếp...

Biết Ơn Trời

Thứ năm - 20/08/2015 21:27
Biết Ơn Trời

Biết Ơn Trời

Eric Hill bị bịnh tâm thần. Vào tháng Hai năm 1982, lúc 28 tuổi, Eric mở cửa sau căn nhà êm ấm ở Florida ra khỏi nhà, ra đi và đi mãi! Eric đã không bao giờ trở lại mái nhà xưa, nơi bao tình thương dành cho anh.

             

             Eric Hill bị bịnh tâm thần. Vào tháng Hai năm 1982, lúc 28 tuổi, Eric mở cửa sau căn nhà êm ấm ở Florida ra khỏi nhà, ra đi và đi mãi! Eric đã không bao giờ trở lại mái nhà xưa, nơi bao tình thương dành cho anh. Cả nhà tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng anh đâu!

             Đối với những ai đã từng đi trên xa lộ số 10 xuyên tiểu bang, vùng San Antonia thuộc bang Texas, đều quen thuộc một người ốm cao lỏng thỏng, râu tóc bù xù, khòm xuống lượm rác bên vệ đường. Người đó chính là Eric Hill. Sau khi rời nhà mình, anh đến ở trong một căn nhà bỏ hoang. Khi mùa đông đến, anh đi đâu cũng dùng miếng plastic phủ lên vai. Da rám nắng, lưng cong, vì lúc nào cũng khòm xuống, khiến Eric già đi, anh già gấp đôi số tuổi của mình. Anh đã sống như thế suốt 16 năm trường.

             Đó cũng là khoảng thời gian người chị của Eric là Debbie thương nhớ, ra sức kiếm tìm! Debbie đã đi khắp nơi tìm đứa em lạc mất quý yêu của mình. Debbie nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ nhìn lại khuôn mặt thân thương của Eric nếu không nhờ hai biến cố xảy đến cho em mình.

             Biến cố thứ nhất xảy đến cho Eric, khi căn nhà bỏ trống, nơi anh trú ngụ bị người ta lấy lại trong khu đất ấy để xây dựng thành một nơi buôn bán xe hơi. Biến cố thứ nhì xảy đến cho Eric, khi thình lình anh ngã bịnh. Thảm cảnh nầy làm cho anh ta vô cùng đau đớn cộng với chứng ung thư ruột vừa mới phát sinh. Căn bệnh ngặt nghèo này gần như cất đi sự sống của Eric.

             Người ta thấy anh quằn quại, nằm lăn lộn đau đớn, cuộn tròn trên lề đường. Xe cứu thương đến chở Eric vào bịnh viện. Các bác sĩ cho biết Eric chỉ còn sống được vài ba tháng nữa. Nhân viên bệnh viện nghĩ rằng Eric sẽ chết trong cô đơn vì chẳng có thân bằng quyến thuộc nào cả.

             Bịnh viện ngay lúc đó liên lạc với Tòa án của thành phố. Tòa án đã cử một luật sư để lo chuyện hậu sự cho Eric. Khi bắt tay vào việc giúp Eric, vị luật sư này không tin là Eric không có thân bằng quyến thuộc tại đất nước này. Ông ta nghĩ “Chắc chắn là có người thân đang cố công tìm Eric mà đến nay vẫn chưa tìm gặp” Từ chỗ suy nghĩ trong lòng, vị luật sư nầy đi đến hành động. Ông ta đem câu chuyện này lên Internet để hỏi tìm xem có ai đang tìm một người tên Eric, là người đàn ông tóc nâu, họ của người là Hill hay không? Nhờ vậy mà chị của Eric là Debbie đọc và nhận được tin nầy. Lời mô tả của luật sư về người đàn ông đó giống như hình dáng của em mình.

             Thế là Debbie muốn điều tra sự thật, chị quyết định đi Texas. Khi đến bệnh viện chị tìm gặp người em đã thất lạc suốt 16 năm. Khi gặp em chị nhận ra liền. Thoạt đầu chị định ở lại một tuần để chăm sóc em mình. Nhưng một tuần đã trôi qua mà bệnh em vẫn không thuyên giảm, chị tiếp tục ở lại. Chị nhờ chồng thay chị chăm sóc hai con và lo công việc nhà.

             Thời gian tiếp tục dần trôi, xuân đến, hạ qua, bệnh tình Eric dầu có phần tiến triển nhưng Debbie vẫn phải ở lại để lo cho em mình. Chị mướn một căn phố và bảo chồng mang hai con đến ở chung nhà, để chị tiện việc chăm sóc em và dạy dỗ hai con. Chồng chị cũng hết lòng thương yêu chị và đứa em vợ đáng thương. Cứ cách ít tuần là anh đến thăm chị, Eric và hai con mình.

             Đối với Debbie thì đây không phải là công việc dễ dàng! Bởi vì Eric vẫn chưa nhận ra Debbie là chị của mình. Anh ta không biết Debbie là ai! Anh chỉ muốn trở về căn nhà tạm trú mà bây giờ là nơi bán xe. Anh quyết lòng muốn trở lại công việc thường nhật là lượm rác trên xa lộ số 10. Anh thầm hỏi trong lòng “Còn người đàn bà này là ai vậy?”

             Nhưng Debbie không bỏ cuộc! Chị biết là dầu Eric không biết gì cả nên chị vẫn ở lại để chăm sóc em mình. Chị thường xuyên cầu nguyện Chúa và đến nhà thờ gần đó mỗi Chúa nhật. Chị kể thuật hết câu chuyện của Eric cho cho mục sư quản nhiệm nhà thờ ấy và xin mục sư cầu nguyện Chúa giúp chị. Mục sư hỏi: “Động cơ nào giúp cô không bỏ cuộc? “ Chị trả lời ngay: “Thưa Mục sư, với lý do rất đơn giản. Vì Eric là em trai tôi”

             Thưa quý vị,

             Câu trả lời của Debbie khiến tôi liên tưởng đến Đức Chúa Trời, Đấng đã Tạo Hóa của muôn loài vạn vật, sáng tạo loài người chúng ta! Thế mà loài người chúng ta đã không nhìn biết Ngài, không biết ơn Ngài, không thờ phượng Ngài. Thánh Kinh ký thuật lại nỗi lòng của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phán rằng: "Hỡi các từng trời, hãy lấy làm lạ về sự đó; hãy kinh hãi gớm ghê, hãy rất tiêu điều, Đức Giê-hô-va phán. Dân ta đã làm hai điều ác: Chúng nó đã lìa bỏ ta, là nguồn nước sống, mà tự đào lấy hồ, thật, hồ nứt ra, không chứa nước được." (Giê-rê-mi 2:12-13) Đức Chúa Trời cũng than rằng: "Con gái đồng trinh há quên đồ trang sức mình, nàng dâu mới há quên áo đẹp của mình sao? Nhưng dân ta đã quên ta từ những ngày không tính ra được." (Giê-rê-mi 2:32)

             Lời Chúa cũng cảnh cáo rằng:

             "Chốn âm ty, nơi kẻ gian cư trú, mọi dân tộc quên Chúa đều đi theo. 
             Kẻ cùng đường chẳng cứ thất vọng luôn, 
             Chúa không quên những người khốn khó. 
             Chúa Hằng Hữu, xin đăng đường xét xử, đừng để cho thế giới mãi kiêu căng. 
             Xin Chúa khiến muôn dân run sợ, 
             Vì biết rằng họ chỉ là người." (Thi Thiên 9:17-20)

             Cách đây khá lâu, có một chiếc tàu chạy bằng hơi nước tên là Robert E. Lee, chở hàng trăm hành khách, sau khi rời khỏi cảng của thành phố Vicksburg, lúc nửa đêm thì tàu bị bốc cháy. Lúc ngọn lửa mới bốc cháy viên thuyền trưởng liền bảo một thủy thủ xuống hội trường, nơi người ta đang uống rượu, khiêu vũ, bảo họ dừng lại vì con tàu đã bốc cháy! Anh tiếp tục đi dọc theo hành lang gõ cửa đánh thức mọi người dậy bảo hỏa hoạn hãy lên boong tàu thật nhanh để thoát thân mà không có thì giờ nói giải thích rõ ràng. Những người nghe đã phản ứng khác nhau: Nhóm người thứ nhất sau khi thức giấc nghe báo như thế đã không tin, cho rằng anh ta say, gây náo loạn giữa đêm khuya. Nhóm người thứ nhì nhạo cười, và họ cười ngạo nghễ cho đến khi ngọn lửa tràn đến. Nhóm người thứ ba dầu nghe báo động cháy tàu, những vẫn chần chờ, nghĩ là nếu tàu thực sự cháy, sẽ có tiếng báo động rõ hơn. Chỉ nhóm còn lại sau khi nghe anh thủy thủ báo động, họ vội thức giấc, và nhanh chân chạy theo lối thoát hiểm, rời khỏi tàu bằng những con thuyền cứu sinh. Sau vài phút cả con tàu bị bốc cháy cất sinh mạng những người không tin, ngạo nghễ.

             Số phận của những người không tin lời cảnh báo đó cũng giống như phần đông thế giới ngày nay đã không tin lời cảnh cáo của Đức Chúa Trời, họ khước từ Tin Lành, quên ơn Ngài, không nhìn biết Chúa là Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa mình.

             Trở lại câu chuyện của hai chị em Debbie và Eric, sau hai năm Debbie tha thiết cầu nguyện. Chúa đã nhậm lời cầu nguyện của chị, cho ký ức và trí khôn của Eric được trở lại bình thường, anh nhìn biết Debbie là chị ruột của mình vài ngày trước khi qua đời. Anh cũng cảm nhận được tình thương, công khó và sự hy sinh của chị của người chị thân yêu. Debbie vô cùng vui sướng vì em mình đã nhận ra mình!

             Thưa quý vị! Hai hình ảnh Thánh Kinh đã mô tả: Hình ảnh thiếu nữ không khi nào quên đồ trang sức và hình ảnh cô dâu không khi nào quên áo cưới trong ngày hôn lễ nhắc nhở chúng ta đừng bao giờ quên Đức Chúa Trời là Đấng Tạo mình. Vì nếu chúng ta quên Chúa, không nhìn biết Chúa thì chúng ta chẳng khác gì Eric đã quên ơn chị, không nhìn biết người chị yêu quý của mình.

             Hai ngàn năm trước, Chúa Cứu Thế Jesus đã đến trần gian để nhắc nhở loài người nhìn biết Đức Chúa Trời, là Thiên Phụ từ ái, là Cha yêu thương, Ngài đến để giải cứu loài người khỏi tội lỗi và sự chết. Chúa bảo con người phải mau ăn năn quay đầu lại với Đức Chúa Trời mình. Thánh sử ký thuật lại rằng: "Lúc ấy, có người thuật cho Chúa Jesus chuyện Phi-lát giết mấy người Ga-li-lê, khi họ đang dâng sinh tế tại Đền Thờ. Chúa Jesus hỏi: “Các ngươi tưởng mấy người đó bị giết vì phạm tội nặng hơn những người Ga-li-lê khác sao? Không đâu! Chính các ngươi cũng bị hư vong nếu không ăn năn tội lỗi, quay về Đức Chúa Trời. Còn mười tám người bị tháp Si-lưu sập xuống đè chết, có phải vì họ nhiều tội nhất trong thành Giê-ru-sa-lem không? Không đâu! Các ngươi cũng sẽ bị hư vong nếu không chịu ăn năn.” (Lu-ca 13:1-5)

             Cầu xin Chúa cho tất cả đồng bào Việt Nam chúng ta trở lại với Đấng Tạo Hóa, nhìn biết tình yêu và ơn cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Jesus. Nhận ra tấm lòng cao cả của Chúa luôn mong đợi loài người nhìn biết Ngài là Chân Thần, là Đấng Cứu Chuộc của họ. Nhận ra Chúa Cứu Thế Jesus chính là nhịp cầu nối liền giữa đất với trời, để những ai tin nhận Chúa Cứu Thế Jesus sẽ được Đức Chúa Trời tiếp nhận vào thiên đàng vĩnh phúc.

             Chúa yêu quý vị, Chúa đã giáng trần vì quý vị, Nước Thiên Đàng của Ngài đã mở ra cho quý vị. Rất mong ngay giờ nầy quý vị đến với Chúa Cứu Thế Jesus, tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa, để tội lỗi được tha, linh hồn được cứu, được Chúa tiếp nhận vào đại gia đình của Ngài, được sống mãi mãi với Chúa trong cõi vĩnh hằng.

             Kính chào quý vị và các bạn.
 

Mục sư Tiến sĩ Ngô Minh Quang
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn