02:01 EDT Thứ sáu, 10/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 39

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 38


Hôm nayHôm nay : 7320

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 96283

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23105316

Trang nhất » Dưỡng linh » Bài giảng

Bài Mới

Điều Gì Làm Tôi Chết?

Điều Gì Làm Tôi Chết?

“Nhưng ấy là tội lỗi đã làm cho tôi chết, hầu khi nó nhân điều lành làm chết tôi, tự bày ra nó là tội lỗi; đến nỗi tội lỗi nhân điều răn trở nên cực ác” (câu 13b BTT).

Xem tiếp...

Cuộc Vượt Ngục Ly Kỳ

Thứ ba - 16/06/2015 21:18
Cuộc Vượt Ngục Ly Kỳ

Cuộc Vượt Ngục Ly Kỳ

Chúng ta thường thích xem những cuốn phim chiếu lại cảnh vượt ngục của các tù binh bị giam dưới thời Đức Quốc Xã hay những tù nhân bị giam trong nhà tù thật nghiêm ngặt.

                

                Chúng ta thường thích xem những cuốn phim chiếu lại cảnh vượt ngục của các tù binh bị giam dưới thời Đức Quốc Xã hay những tù nhân bị giam trong nhà tù thật nghiêm ngặt. Chúng ta mong sao cho họ thoát được cảnh ngục tù đó! Nhưng chúng ta lại không thích cảnh vượt ngục thành công của những tù nhân nguy hiểm! Chúng ta cầu mong sao chúng bị bắt trở lại để xã hội nầy được yên ổn như trường hợp hai tên tù vượt ngục gần đây là Richard Matt và David Sweat.

                Lịch sử nước Mỹ ký thuật lại những cuộc vượt ngục thật ly kỳ: (1) Vào mùa hè năm 1903, một tù nhân đang thụ án chung thân tại nhà tù Clinton, New York, đổ đi lớp đất cuối cùng của con đường hầm dẫn ra thế giới tự do mà hắn cùng ba bạn tù phải mất 4 năm để hoàn thành. (2) Gần ba thập kỷ sau, một phạm nhân khác với dáng người nhỏ bé đến nỗi báo giới khi đó gọi hắn là "tên đạo tặc tí hon", thoát khỏi trại giam bằng cách tương tự. Ở cả hai trường hợp trên, những kẻ vượt ngục đều đào đường hầm dẫn tới hệ thống cống thoát nước ngầm của nhà tù nay được biết đến với tên gọi Trại Cải Huấn Clinton ở Dannemora. (3) Và gần đây nhất là hôm 6/6/15, hai kẻ sát nhân Richard và David cũng trốn thoát thành công khỏi nhà tù được canh phòng cẩn mật bậc nhất New York. Trước khi biến mất, chúng còn để lại mảnh giấy ghi dòng chữ "Chúc một ngày tốt lành" để trêu chọc cảnh sát!

                Với một kế hoạch tỉ mỉ và có được trong tay một số dụng cụ điện, Richard và David đã làm được điều mà chưa một tù nhân nào có thể thực hiện được trong lịch sử 170 năm của trại giam đông đúc nhất bang New York. Đó là những tù nhân có thể thoát khỏi những bức tường lúc nào cũng được canh gác nghiêm ngặt tối đa. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy hai tù nhân nầy đã dùng khoan máy để cắt hai lỗ hổng hình chữ nhật trên bức tường thép của buồng giam để tẩu thoát nhưng hiện chưa rõ là chúng lấy được dụng cụ đó bằng cách nào. Chúng còn đắp áo lên giường làm hình nộm giả nhằm đánh lừa nhân viên canh gác trong tù. Hai kẻ này len theo giàn giá, lần vào hệ thống đường ống của nhà tù, sau đó phá vỡ một bức tường gạch, tiến đến ống cống có đường kính hơn 60 cm và cắt một lỗ để chui vào trong. Cuối cùng, chúng đi lên từ một nắp cống cách nhà tù khoảng 120m. Từ lúc nhà tù Clinton hoạt động vào năm 1845 đến nay, hàng chục phạm nhân đã tìm mọi cách để vượt qua những bức tường cao và dày của nhà tù. Các cuộc đào tẩu luôn gây chấn động, khiến dư luận bất ngờ bởi những tính toán tỉ mỉ tới từng chi tiết cũng như sự kiên trì của phạm nhân. Chẳng hạn như:

                (1) Năm 1860, James F. Whiting, biệt danh "Kẻ lừa dối đồng tính", khoác lên mình một bộ quần áo dân thường và hiên ngang bước ra khỏi cửa trại giam. Một năm sau, hắn bị bắt trong vụ lừa đảo một thợ kim hoàn ở Philadelphia. Trong quá trình chụp ảnh lưu hồ sơ, một nhân viên công lực đã nhận ra Whiting chính là tên tội phạm vượt ngục khỏi nhà tù Clinton.

                (2) Cuộc vượt ngục vào năm 1903 của Peter James, tên cướp ngân hàng từng giết người, có lẽ là phương án đào tẩu được chuẩn bị kỹ lưỡng nhất trong lịch sử nhà tù Clinton. Tờ Police Gazette cho hay James đã cặm cụi thực hiện kế hoạch trong suốt 4 năm. Hắn được giao thực hiện công việc bảo trì, bảo dưỡng máy móc tại một xưởng chế tạo đồ thiếc ở trong tù. James dành ra vài phút mỗi ngày để bào mòn lớp vữa và đất đá trên sàn nhà nơi hắn làm việc bằng những mảnh thiếc lấy trộm được. Hắn mặc một đôi yếm tự chế bên ngoài áo tù để tránh bị bụi bẩn dính vào. Khi nhìn thấy lính gác, những kẻ đồng phạm sẽ báo hiệu cho James bằng cách rung nhẹ một chiếc chuông. James cuối cùng cũng đào xong đường hầm dài chừng 6 mét nối với hệ thống cống ngầm. Vào một ngày định sẵn, hắn cùng ba bạn tù mang theo thức ăn, nước uống và quần áo tích cóp từ trước trèo xuống đường hầm, lần tới cống thoát nước và thoát ra ngoài qua một cửa cống trên cánh đồng gần đó. Thực hiện tất cả những hành động trên mà không bị phát hiện là điều vô cùng khó khăn bởi như tờ Police Gazette viết "kỷ luật tại trại Clinton là sắt đá. Họ không bao giờ ngơi nghỉ". Tuy nhiên, 4 kẻ vượt ngục không ẩn náu được lâu. Năm ngày sau, chúng bị bắt lại khi chỉ cách biên giới Canada khoảng 6 km.

                (3) Sau cùng là cuộc vượt ngục gần đây! Để thoát khỏi trại Clinton, nhà tù an ninh bậc nhất New York, Richard Matt và David Sweat đã có một kế hoạch vượt thoát thật tinh vi. Họ bị giam cạnh phòng nhau, họ dùng khoan điện để khoan thủng lớp tường bằng thép và bê tông. Điều nầy khiến cho các nhà chức trách vẫn không biết làm cách nào mà hai đối tượng này lại có trong tay được những dụng cụ đó, và tại sao viên cai ngục không nghe thấy gì! Thống đốc New York Andrew Cuomo cho biết, nhà tù này - được xây năm 1845, thường xuyên được nâng cấp sửa chữa. Bởi vậy, hai đối tượng này có thể đã có được dụng cụ từ các công nhân, những người thường xuyên có mặt ở đó. Theo Thiếu tá cảnh sát Charles Guess của bang New York, công ty thuê người đến bảo trì trại giam hiện đang hợp tác với các nhà điều tra. Sau khi chọc thủng các bức tường thép của phòng giam, hai tù nhân đã men theo một lối đi hẹp "dọc mê cung các đường ống trong các hầm và vượt qua một loạt hầm...". Điều bí ẩn là không biết làm cách nào mà Matt và Sweat có thể biết được cách bố trí mê cung vừa tối tăm vừa phức tạp dưới lòng nhà tù để có thể thoát ra ngoài. Cuộc điều tra hiện còn rất mới, nên chưa chi tiết nào được công bố, bao gồm giả thuyết hai tù nhân có thể được giúp đỡ để tẩu thoát. Tuy nhiên, ai là người giúp đỡ họ? Phải chăng họ có được công nhân bảo quản nhà tù đã bỏ lại dụng cụ điện? Nếu đúng thì hành động này là vô tình hay cố ý? Hoặc là họ được cai ngục giúp đỡ? Hoặc ai đó từ bên ngoài đã đào đường tới tận phòng giam của họ? Hai kẻ đào tẩu đã để lại duy nhất một thông điệp trong quá trình vượt ngục: một mẩu tin nhắn trên tờ giấy màu vàng dính vào đường ống: "Chúc một ngày tốt lành!"

                Thánh Kinh cũng ký thuật lại một cuộc vượt ngục ly kỳ của một người vô tội bị bạo quyền Hê-rốt cầm giữ: Trước ngày Hê-rốt định đem ông ra xử tử, Phi-e-rơ bị trói chặt bằng hai dây xích, nằm ngủ giữa hai binh sĩ. Trước cửa ngục có lính canh gác. Thình lình, một thiên sứ của Chúa hiện đến, ánh sáng soi vào ngục tối. Thiên sứ đập vào hông Phi-e-rơ, đánh thức ông và giục: “Dậy nhanh lên!” Dây xích liền rơi khỏi tay ông. Thiên sứ tiếp: “Ông mặc áo và mang dép vào!” Phi-e-rơ làm theo. Thiên sứ lại bảo: “Ông khoác áo choàng rồi theo tôi!” Phi-e-rơ theo thiên sứ đi ra nhưng không biết là chuyện thật, cứ ngỡ mình thấy khải tượng. Thiên sứ dẫn Phi-e-rơ qua hai trạm gác, đến cổng sắt dẫn vào thành phố, cổng tự mở ra cho họ bước qua. Đi chung một quãng đường nữa, thiên sứ từ giã Phi-e-rơ. Phi-e-rơ chợt tỉnh, tự nhủ: “Bây giờ tôi biết chắc Chúa đã sai thiên sứ giải thoát tôi khỏi tay Hê-rốt và âm mưu của người Do-thái.” Phi-e-rơ đến nhà Ma-ri, mẹ của Giăng, biệt danh là Mác. Trong nhà, nhiều người đang nhóm họp cầu nguyện. Phi-e-rơ gõ cửa ngoài, người tớ gái tên Rô-đa ra nghe ngóng. Nhận ra tiếng Phi-e-rơ, chị mừng quýnh, quên mở cửa, hớt hải chạy vào báo tin Phi-e-rơ đã về tới cửa. Mọi người trách: “Chị điên mất rồi!” Nhưng chị cứ quả quyết là thật. Họ giải thích: “Đó là thiên sứ của Phê-rơ.” Phi-e-rơ tiếp tục gõ. Mở cửa nhìn thấy ông, họ vô cùng sửng sốt. Ông lấy tay ra dấu cho họ im lặng, rồi thuật việc Chúa giải cứu khỏi ngục. Ông nhờ họ báo tin cho Gia-cơ và các anh em, rồi lánh sang nơi khác. Sáng hôm sau, quân lính xôn xao dữ dội vì không thấy Phi-e-rơ đâu cả. Hê-rốt sai người tìm kiếm không được, liền ra lệnh tra tấn và xử tử cả đội lính gác. Sau đó vua rời xứ Giu-đê xuống ở thành Sê-sa-rê. (Công Vụ 12:6-18)

                Thưa quý vị, cả nhân loại chúng ta cũng đang bị nhốt trong nhà tù, không phải là nhà tù được xây bằng gạch, đá, xi-măng với những song sắt, còng sắt hay dây xích mà là nhà tù bệnh tật, âu lo, sợ hãi, nghiện ngập, nhất là ngục tù tội lỗi. Thánh Kinh khẳng định: Mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:23) Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét (Hê-bơ-rơ 9:27). Nhưng đang khi loài người chúng ta bó tay tuyệt vọng, Chúa Cứu Thế Jesus đã đến đúng lúc để giải cứu chúng ta như lời Thánh Kinh chép: Thật khó có ai chịu chết thay cho một người công chính, họa hoằn lắm mới có người dám chết thay cho một người lương thiện. Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì Chúa Cứu Thế đã chết thay cho chúng ta. (Rô-ma 5:7-8)

                Trở lại câu chuyện vượt ngục thật ly kỳ được Thánh sử ký thuật lại ở trên cho ta thấy Phi-e-rơ bị giam không phải vì ông ta là kẻ giết người hay là một tay trộm cướp. Ông bị cầm tù vì bạo chúa Hê-rốt thù ghét đạo Chúa, hắn cố làm vui lòng các lãnh đạo Do Thái, bắt giết Phi-e-rơ và giết đi như đã giết bạn ông là sứ đồ Gia-cơ. Dù hai tay bị trói bằng dây xích với hai tên lính hai bên, dưới sự canh phòng của những tên lính khác, tất cả là 16 tên lính. Dù ở trong ngục lạnh, nằm sâu trong lòng đất Phi-e-rơ không tỏ ra nao núng hay sợ hãi, trái lại ông đã ngủ say. Sở dĩ Phi-e-rơ ngủ một giấc thật ngon vì ông biết rõ Cứu Chúa của ông là Đức Chúa Jesus đã sống lại từ cõi chết, Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng đang ở cùng và bảo vệ ông. Sự bình an của Chúa ban cho ông vượt quá suy tưởng của con người. Và thật đúng như điều Phi-e-rơ tin tưởng, Chúa đã sai thiên sứ Ngài đi vào ngục tối đánh thức ông và đem ông ra khỏi ngục một cách thần tình.

                Thưa quý vị, không có gì khó đối với Đức Chúa Trời! Một khi quý vị đặt lòng tin mình vào Chúa Cứu Thế Jesus là Đức Chúa Trời trong thân xác con người, Ngài sẽ giải cứu quý vị khỏi ngục tù tội lỗi, những hoàn cảnh bế tắc, những thói hư tật xấu… Khi còn tại thế Chúa Jesus có lần đã phán rằng: “Ta nói quả quyết, người nào phạm tội là nô lệ của tội lỗi. Thân phận nô lệ rất bấp bênh, tạm bợ, khác hẳn địa vị vững vàng của con cái trong gia đình. Nếu được Con Đức Chúa Trời giải phóng, các ngươi mới thật sự được tự do." (Giăng 8:34-36) Chúa Jesus cũng phán rằng: Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại đến nỗi hy sinh Con Một của Ngài, để tất cả những người tin nhận Con Đức Chúa Trời đều không bị hư vong nhưng được sự sống vĩnh cửu. Đức Chúa Trời sai con Ngài xuống đời không phải để kết tội nhưng để cứu vớt loài người. “Ai tin Con Đức Chúa Trời sẽ không bị kết tội, ai không tin đã bị kết tội rồi, vì không tin nhận Con Một của Đức Chúa Trời. (Giăng 3:16)

                Chúa yêu quý vị, Ngài chết thay quý vị, cửa thiên đàng đã mở ra cho quý vị. Rất mong quý vị đến với Chúa Cứu Thế Jesus và tiếp nhận ơn cứu rỗi Ngài ngay giờ nầy, Ngài sẽ giải cứu quý vị ra khỏi ngục tù tội lỗi và án phạt đời đời.

                Kính chào quý vị và các bạn.
 

Mục sư Tiến sĩ Ngô Minh Quang
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn